Noob Weblog

Lý lịch Thái Hà

Posted by noob on Tháng Mười 29, 2008

( Ảnh giáo dân Thái Hà biểu tình đòi đất )

Vào hai trang tiengnoigiaodan.net vietcatholic.net chúng ta thấy rõ rằng một số người đạo Chúa đang tham gia chính trị rất tích cực, họ chống đối kịch liệt và đòi lật đổ chính quyền hiện nay. Nếu đã tham gia chính trị ngày đêm moi móc người khác thì cũng phải nên chuẩn bị nghe người ta moi móc lại mình coi nó thơm tho như thế nào mà có tư cách đòi chống báng lật đổ người khác. Chúng ta muốn thay đổi thì phải thay đổi cho tốt hơn chứ không chỉ biết đập phá, cho một đám mê tín cuồng loạn ngoi lên chỉ là một hành động phá hoại.


Trở lại vấn đề lý lịch Thái Hà, dưới đây là dữ liệu được đăng trên vietcatholic.net của ông Lữ Giang:

VÀI NÉT LỊCH SỬ

mấy năm đầu. Khu của DCCT nói trên rộng khoảng 60.000 mét vuông. Ngày 7.5.1929, Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội được chính thức thành lập tại đây. Sau đó, nhà thờ, nhà đệ tử, bệnh viện, trường học và các cơ sở khác cứ được xây dần thêm. Vì giáo dân quy tụ quanh Dòng Chúa Cứu Thế quá đông, nên giáo xứ Thái Hà đã được thành lập. Địa chỉ hiện nay là 180/2 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.

Năm 1954, khi Cộng Sản tiếp thu miền Bắc theo Hiệp Định Genève ngày 20.7.1954, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội còn lại 5 thành viên. Năm 1960, hai linh mục bị trục xuất, hai tu sĩ bị tù và chết trong tù (Thầy Văn và Thầy Đạt), cả tu viện còn lại Linh mục Vũ Ngọc Bích.

Sau đó, nhiều cơ quan và hàng ngàn cá nhân đã được chính quyền mới cho đến chiếm dụng gần hết khu đất của giáo xứ Thái Hà mà không có một giấy tờ nào. Nhà đệ tử giao cho xí nghiệp Dệt Thảm Đống Đa. Hiện nay, ngoài một số lớn nhà dân chiếm dụng, còn có các cơ sở của nhà nước như Trạm 4, Hội Chữ Thập Đỏ, Uỷ ban nhân dân phường Quang Trung cũ và mới, Kho Bạc Nhà Nước, Trường Học, v.v. Họ chỉ dành lại cho giáo xứ khoảng 2.700 mét vuông. Giáo xứ đã nhiều lần đòi lại một phần vì nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, nhưng không được chính quyền giải quyết. Sau này xí nghiệp Dệt Thảm Đống Đa tự động bán đất Nhà Dòng cho Công ty May Chiến Thắng mà không hề có ý kiến của Linh mục Vũ Ngọc Bích. Ngày 8.8.1996 Linh mục Vũ Ngọc Bích đã gửi lá đơn đầu tiên khiến nại về việc này.

Cuối năm 2006, vì làm ăn thua lỗ, Công ty May Chiến Thắng đã bán một phần khu này cho công ty Phước Điền có trụ sở tại Miền Nam. Phần còn lại cũng đã được bán cho một cán bộ thuộc ngành công an.

Đầu năm 2007, toàn bộ các khu xưởng may đã bị phá bỏ, chỉ còn chừa lại hai căn nhà vốn là nhà của DCCT. Do đó, Dòng và giáo xứ Thái Hà đã làm đơn yêu cần chính quyền trao trả lại khu đất. Từ đó tới nay, DCCT và giáo xứ Thái Hà đã nhiều lần gởi đơn lên các cấp chính quyền xin giải quyết, nhưng chính quyền không trả lời dứt khoát.

Ngày 25.7.2007, Linh mục Vũ Khởi Phụng thuộc DCCT và là Chánh xứ Thái Hà, có làm một báo cáo trình Đức Tổng Giám Mục Hà Nội và Linh mục Bề trên Giám Tỉnh DCCT Việt Nam về vụ tranh chấp đất nói trên, trong đó có cho biết giáo dân đang cảnh giác việc Công ty May Chiến Thắng có thể bán đất của giáo xứ và đang tìm cách ngăn chận.

Như vậy đất này xưa nhất được biết đến theo ông Lữ Giang là của một quan đại thần triều Nguyễn đã từng cộng tác với Pháp đàn áp những cuộc khởi nghĩa chống Pháp của người Việt.

Một số người “Công giáo” hay dùng đến hai chữ “công lý” khi “đòi” đất của họ nên chúng ta thử phân tích xem trong câu chuyện này “công lý” đó là ở đâu.

Đất Việt Nam là do tổ tiên người Việt Nam đổ biết bao nhiêu xương máu giành giật cả mấy ngàn năm mới có mà để lại, triều đình nhà Nguyễn sau khi đầu hàng và cắt đất cho Pháp thì không còn tư cách và chính nghĩa đại diện cho người Việt Nam nữa, do đó những vua quan nhà Nguyễn đầu hàng Pháp cũng không có tư cách ban phát, chia chác, sang nhượng đất đai Việt Nam làm của riêng cho bất kỳ ai, nói gì có quyền đem bán cho những linh mục ở Canada (mà thực ra cũng là người Pháp).

Một bên là lấy đất rộng 6 héc-ta làm của riêng nhà thờ để sản xuất con chiên mầm mống chống lại dân tộc và một bên lấy lại đất ăn cướp để chia cho đủ thứ loại người và làm đất công, nhà máy công sản xuất hàng hóa thì cái nào có “công lý”?

Tiếm danh là cái tật lớn của một số người “Công giáo” vì họ được tẩy não từ nhỏ rằng Chúa của họ là trên hết, bất cứ cái gì họ đòi, họ muốn cũng là “công lý”, bao gồm cướp giựt đất đai của nguyên cả một quốc gia. Họ không hề biết rằng họ chỉ là một thiểu số to mồm dữ dằn ở Việt Nam, trên cả thế giới cũng vậy, nhưng họ không hề biết mắc cỡ mà luôn tự gọi mình là “Công giáo” và những việc mình làm, mình đòi hỏi là “công lý”.

Khi thực dân Pháp xâm lược, chiếm hữu, khai thác toàn bộ Việt Nam thì không thấy giáo hội “Công giáo” Việt Nam lãnh đạo giáo dân đòi hỏi “công lý” gì cả! Tại sao? Tại vì thực dân Pháp lúc đó đang thực hành cái thứ “công lý” của “Công giáo”. Họ đập bỏ chùa chiền, xây dựng nhà thờ chình ình ngay giữa những thành phố lớn nhất Việt Nam là “công lý”. Họ chiếm hữu, cướp đoạt, chia chác, sang nhượng với nhau toàn bộ nước Việt Nam với người Pháp là có “công lý”. Khi người Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản nổi lên giành lại tất cả đất đai chia lại cho người Việt Nam thì họ lại nói là không có “công lý”.

Họ tuyên bố trước mặt vua Việt Nam rằng họ là thần dân của Chúa Trời, ông vua đứng sang một bên. Dân chống Pháp thì họ giúp Pháp chống dân. Việt Minh lãnh đạo dân chống Pháp có kết quả thì họ chống Việt Minh, Pháp cướp nguyên cả nước Việt Nam thì họ im re. Việt Minh lấy đất lại chia cho bần cố nông có ruộng cày thì họ hô hoán lên là ăn cướp. Thời Pháp có một loại địa chủ gọi là địa chủ nhà thờ. Ai không biết xin mời tìm lịch sử Việt Nam mà đọc.

Rõ ràng chúng ta thấy rằng “công lý” của một số người “Công giáo” là ngược lại 180 độ so với đại đa số người Việt Nam, nhưng người “Công giáo” vẫn không hề mắc cỡ mà gọi cái lý của họ là “công lý”.

Trong bài của ông Lữ Giang ở trên có phần nói rằng:

Năm 1954, khi Cộng Sản tiếp thu miền Bắc theo Hiệp Định Genève ngày 20.7.1954, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội còn lại 5 thành viên. Năm 1960, hai linh mục bị trục xuất, hai tu sĩ bị tù và chết trong tù (Thầy Văn và Thầy Đạt), cả tu viện còn lại Linh mục Vũ Ngọc Bích.

Có điều kỳ lạ thú vị tôi thấy ở đây là, sau khi Cộng Sản tiếp thu miền Bắc năm 1954 thì “Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội” chỉ còn lại có 5 thành viên. Tại sao vậy? Một khu đất rộng 6 héc-ta chỉ còn 5 thành viên ở đó? Như vậy các thành viên khác đi đâu hết rồi? Có phải họ “theo Chúa vào Nam”? Đây cũng là một đặc điểm tiêu biểu của người “Công giáo”, đó là đụng đâu nói đó, vì họ có cái loại “đức tin” không cần lý lẽ nên những điều họ nói cũng lộn xả ngầu không có lý lẽ logic chút nào cả.

Một đằng thì họ nói “Chúa ở khắp mọi nơi”, “Chúa ở cùng anh chị em”, nhưng khi cha đạo nói “Chúa di cư vào Nam” thì họ cũng bỏ xứ sở nơi chôn rau cắt rốn đi theo Chúa vào Nam! Chúa có khả năng tạo ra nguyên cả cái vũ trụ theo lời họ nhưng lại phải chạy làng một dúm Việt Minh ốm yếu như vậy? Chuyện buồn cười như vậy mà cũng có thể xảy ra được trên 800.000 người thì đủ biết trình độ mê tín trong cái đạo thờ tây này nó kinh khủng như thế nào!

Ngày xưa họ bỏ xứ đạo theo Chúa vào Nam, mấy chục năm sau lại có người “đòi” đất đó để làm nhà thờ. Chẳng lẽ Chúa đã trở lại đất Bắc sống với Cộng Sản? Không biết họ trả lời thế nào đây? Họ đòi “Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền” mà không thấy website của họ có diễn đàn để người ngoại đạo thể hiện quyền tự do ngôn luận.

Sau khi cả một nước Việt Nam rơi vào tay Cộng Sản, lại không thấy linh mục đồn “Chúa” tản cư đi đâu đó để cái đám cừu này đi theo cho yên ổn, mà hình như “Chúa” đã di cư ra Bắc lại nên họ lại phải cần đất làm nhà thờ.

Rõ ràng một vài đám dân “Chúa” ngoan ngoãn với tây mà dữ dằn với người Việt này là công cụ của một số người thờ tây giựt dây kiếm chuyện nhằm làm lợi cho mưu đồ bắt nô lệ tâm linh trên khắp thế giới. Số người này cho rằng không được theo “Chúa” di tản khỏi Việt Nam vì họ có nhiệm vụ thiêng liêng là quậy phá Việt Nam cho ngoại bang.

Thêm nữa, trong cả hai trang web trên, tôi không thấy họ trưng ra những văn bản mua bán nguyên gốc giữa ông Hoàng Cao Khải và hai linh mục người Canada. Nếu họ không có giấy tờ thì làm sao “đòi” đất? Cái này không phải là tôi nói mà chính là người “Công giáo” nói. Trong vụ “đòi” “Tòa Khâm”, khi có người trưng ra những dữ kiện lịch sử cho rằng “Tòa Khâm” và cả một vùng rộng lớn xung quanh đó ngày xưa là nền của khu Tháp Báo Thiên, thì có linh mục nói rằng đó chỉ là chuyện lịch sử, không dùng làm bằng chứng pháp lý được, nếu có giấy tờ thì họ sẽ trả đất cho nhà chùa ngay. Tôi mong rằng họ làm được cái mà họ bảo người khác, tức là phải trưng ra giấy tờ sở hữu của khu đất Thái Hà trước khi nói chuyện.

A

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: