Noob Weblog

Những người phụ nữ Việt Nam anh hùng

Posted by noob on Tháng Mười 29, 2008

Nữ chiến sĩ anh hùng gặp mặt Bác Hồ

Lúc sinh thời Bác Hồ kính yêu đã dành tặng 8 chữ vàng cho người phụ nữ Việt Nam“ Kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam không chỉ đi vào lịch sử của dân tộc ta mà còn đi vào lịch sử của thế giới.


click to comment

Các bạn có biết người phụ nữ trong ảnh này là ai không, có thể do thời gian và chiến tranh trôi qua lâu mà hình ảnh người phụ nữ này đã trở lên ít quen thuộc hơn với mọi người, nhưng trong ký ức của nhiều người Việt Nam và người nước ngoài thì sẽ vẫn không bao giờ quên được hình ảnh của người phụ nữ này, đây là một nữ tướng huyền thoại đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam đó chính là phó tổng tư lệnh quân giải phóng tướng Nguyễn Thị ĐỊnh, hình ảnh của bà đã được sự ngưỡng mộ của rất nhiều những người phụ nữ trên thế giới , hình ảnh của bà xuất hiện trên thế giới đã làm nổi bật vị thế Việt Nam, một vị tướng thời đại Hồ Chí Minh, bà nổi tiếng không chỉ vì một ý chí kiên cường bất khuất, có tài thao lược… mà bà còn đi vào lịch sử thế giới với hình ảnh một nữ tướng ngồi vá áo cho bộ đội rất dịu dàng. Tiếc là do Hoàng Sa Trường Sa viết entry này hơi vội lên chưa giới thiệu đến các bạn bức ảnh đó.

Từ thời hai bà Trưng đến nay thì Việt Nam có vô số những người phụ nữ anh hùng, và Hoàng Sa Trường Sa xin được đưa ra một số hình ảnh của một số người phụ nữ trong số hàng triệu người phụ nữ Việt Nam anh hùng đó, minh chứng cho một thời kì hào hùng và vẻ vang của dân tộc, để ngày nay chúng ta còn mãi tự hào.

click to comment

Bức ảnh này đã nói lên tất cả những gì về những nữ chiến sĩ Việt Nam mà chúng ta không phải bình luận nhiều, một người phụ nữ tươi cười quần sắn cao, rất có thể là đang đi chân đất, đôi vai bé nhỏ vác trên mình bao nhiêu vũ khí, chẳng thấy đâu là cực nhọc vất vả, bởi vì chúng ta biết họ đang sống trong một lí tưởng cao đẹp đó là: ” độc lập dân tộc… “

click to comment

Trong chiến tranh khốc liệt dù biết khoảng cách giữa cái sống và cái chết rất mong manh, nhưng người nữ chiến sĩ giải phóng quân vẫn lạc quan yêu đời và tin vào một ngày mai chiến thắng, trong cuốn nhật kí của Đặng Thùy Trâm viết gửi người chị kết nghĩa có đoạn viết ” Nếu mai này khi đất nước thanh bình chị trở về vắng bóng em, chị có nhớ đứa em tiểu tư sản này không? Hãy đốt cho em một nén hương chị nhé…”

Niềm tin về ngày đất nước thanh bình đã gắn trong tiềm thức của người nữ chiến sĩ, để rồi có hy sinh đi chăng nữa, chỉ cần người còn sống thắp một nén nhang thôi… câu này mang nhiều ý nghĩa lắm, tự đó nói lên tất cả rồi!

click to comment

Những khuôn mặt vẫn rạng ngời hạnh phúc giữa cuộc chiến tranh tàn khốc, bởi các chị biết họ đang là những người hạnh phúc nhất vì được ra chiến trường được góp sức mình cho sự nghiệp thống nhất của tổ quốc, dù phải hi sinh thì cũng là niềm vinh hạnh.

click to comment

Trên đống đổ nát hoang tàn của chiến tranh vẫn còn nụ cười của người nữ chiến sĩ cách mạng…

click to comment

Hình ảnh nữ chiến sĩ đơn vị xăng dầu ” trên vai chị là cả bầu trời tổ quốc, dước chân chị là vô vàn đất mẹ thương yêu ” còn đâu là nặng nhọc ?

click to comment

Nữ chiến sĩ thuộc đoàn 559 Trường Sơn

Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Mà lòng phới phới dạy tương lai “

click to comment

Tuổi đời của những người nữ chiến sĩ còn rất trẻ có thể cỉ 16 hoặc 17, họ sống, chiến đấu và hy sinh theo lí tưởng không bàng đến hạnh phúc cá nhân, được chiến đấu, được ra chiến trường đó là hạnh phúc không còn gì bằng…

click to comment

Bên cạnh xác chiếc máy bay của kẻ địch hiện lên là hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam, hiền hậu và đẹp dịu dàng, hình ảnh tương phản giữa cái ác và cái thiện, chính nghĩa luôn luôn chiến thắng kẻ địch hung tàn.

click to comment

Còn gì vui hơn khi được dâng hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho tổ quốc, hãy nhìn ánh mắt họ, thế hệ những người nữ chiến sĩ thời đại Hồ Chí Minh, ánh mắt chứa đựng một niềm tin rực sáng, mà Hoàng Sa Trường Sa cảm nhận được rất rõ, không biết phải diễn tả như thế nào nữa…

click to comment

Hình ảnh những người phụ nữ Việt Nam nhỏ bé anh hùng trong chiến tranh đã được cả thế giới biết đến, như một biểu tượng của một dân tộc nhỏ bé mang niềm khát khao mãnh liệt vươn lên vì độc lập tự do, vì thống nhất tổ quốc…

click to comment

Địch mạnh làm sao thắng được lòng dân ta yêu nước, không sức mạnh gì có thể thay đổi được khi mà dân ta đã có niềm tin chiến thắng.

Người phụ nữ Việt Nam thật anh hùng!

click to comment

Người phụ nữ Nam Bộ với chiếc khăn rất đặc trưng, cầm chắc khẩu súng, đây là loại lính Mỹ hay dùng, có thể đây là chiến lợi phẩm trong một trận đánh du kích nào đó.

click to comment

Trên một tuyến đường tại Hải Dương ngày 20 tháng 1 năm 1967, hình ảnh nữ dân quân đi chân đất bảo vệ các tuyến đường, điều kiện chiến đấu hết sức kham khổ nhưng các chị luôn luôn cầm chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu.

click to comment

Làm sao mà chúng ta không thể tự hào về những nữ chiến sĩ như thế, dù trong nắng gió, mưa sa, trong bom, trong đạn … thì vẫn vững bước tiến về một phương…

click to comment

Những nụ cười như thế này của người nữ chiến sĩ có sức mạnh gấp trăm ngàn lần bom đạn, nó là niềm tin cho cả một thế hệ lên đường ra chiến trường.

click to comment

Và trên chiến trường ác liệt không chỉ có máu, có lửa, có nước mắt mà còn có cả nụ cười của người chiến sĩ, những nữ chiến sĩ dù trong hoàn cảnh nào cũng mang một vẻ đẹp rất Việt Nam, vẻ đẹp đơn sơ hiền hậu, mang tinh thần yêu nước mãnh liệt và ý chí dân tộc cháy bỏng.

click to comment

Những đôi vai gầy của người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh, họ vác trên mình là cả một quê hương đất nước, những hòm đạn kia có hề chi!

click to comment

Phía trước là tổ quốc, những đôi chân gầy sẽ mãi bước đi cho đến ngày đánh đuổi hết giặc ngoại xâm…

click to comment

Xác một chiếc máy bay Mỹ được một nữ chiến sĩ lôi đi, quả là như Tố Hữu miêu tả về người nữ chiến sĩ Việt Nam:

Em là ai, cô gái hay nàng tiên
Em có tuổi hay không có tuổi
Mái tóc em hay là mây là suối
Ánh mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông
Thịt da em, hay là sắt là đồng “

click to comment

Trong khói bom của chiến tranh nhưng người phụ nữ vẫn ở đó chắc tay súng, chẳng màng đến sống chết. Đây là mới đích thực là một thời để nhớ, để tự hào…

click to comment

Gan dạ, dũng cảm, kiên cường, trung hậu, đảm đang, dũng cảm, xinh đẹp, hiên ngang bất khuất… đó là truyền thống của phụ nữ Việt Nam!

click to comment

Có những người phụ nữ như thế thì vinh quanh ắt về đất nước Việt Nam, chiến thắng ắt về tay Việt Nam… và tương lai cũng thuộc về Việt Nam.

click to comment click to comment

( Anh hùng La Thị Tám )

Năm 1967, chị Tám vào bộ đội (thuộc đơn vị chủ lực Đại đội 2 – Giao thông vận tải) đóng tại Đồng Lộc. Theo miêu tả của nhiều người, chị là một người con gái bé nhỏ như… hạt mít, nhưng lại đảm nhiệm một công việc nguy hiểm, ngày đêm đối diện với cái chết. Người con gái 20 tuổi mà bé nhỏ như một thiếu niên ấy, hằng ngày khoác tấm vải dù lên vai, tay cầm ống nhòm đứng vắt vẻo trên chiếc chòi dựng tạm bên sườn núi như chiếc chòi của một người canh rừng để làm nhiệm vụ trong 5 năm (1967 – 1972).

click to comment

( Bác sĩ Đặng Thùy Trâm )t

Trích một số bức thư Bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm gửi một người chị kết nghĩa.

20 tháng 10 năm 1969
“Chị ơi, chị đi rồi còn em ở lại với các anh. Tình hình quê mình rất ác liệt. Từ khi chị còn sống ở quê đến nay chưa có lúc nào ác liệt như vậy. Cái sống và cái chết đe dọa hàng ngày với tụi em. Trên bom dưới đạn, với một cô gái tiểu thư như em, từ mái trường XHCN bước vào Nam, em chưa thấy lần nào ác liệt như lần này. Nếu chiến tranh cứ kéo dài mãi thế này chắc em không có ngày trở về miền Bắc thân yêu để gặp ba má và các em em. Ngày ấy thì thế nào hả chị?

…Về việc riêng tư của em, em đang vùi sâu nó vào một nơi xa thẳm. Nói như vậy nhưng chị ơi khó lắm. Hình ảnh M. (Người yêu Thùy Trâm – TG) ngày ngày vẫn ở trong trí óc em. Ngoài những giờ phút miệt mài chăm sóc thương binh, em vẫn nghĩ tới M. Ngày mai em sẽ về đồng bằng. Ý định của em là muốn xin về Phổ Cường gặp mẹ (mẹ nuôi – đã nói ở trên – TG) để tâm sự cho đỡ nhớ thương…”

22 tháng 4 năm 1970
Xa chị lâu ngày em rất nhớ. Nhớ thương chị da diết, em ước gì có cánh để bay lên núi rừng Gia Lai tìm chị, sống với chị để ấp ủ dưới bàn tay của chị trong những ngày xa nhớ. Mỗi lần về quê vắng bóng chị, em thấy mình như mất đi một cái gì trong sâu thẳm.

Nhớ những ngày bốn chị em mình ngồi trên bãi biển Quy Thuận trong những đêm trăng sáng tâm sự, em cảm thấy nhớ da diết. Nhớ chị, nhớ ba mẹ và các em em ngoài Hà Nội nữa… Chị ơi, có ngày nào chị em mình gặp nhau nữa không, hay là… Chiến tranh ác liệt vô vàn.

Ở dưới này em chưa có lúc nào ngồi đàng hoàng để ăn cho trọn một bữa cơm. Thương binh về tấp nập, tụi em phải ngày đêm vừa phục vụ vừa tìm gạo củi để nấu cho thương binh ăn… Trong gian khổ, em càng thấy tự hào được cống hiến sức trẻ của mình cho chiến trường. Miền Nam khói lửa đau thương vô vàn nhưng vinh quang không ít. Một ngày mai khi sạch bóng quân thù, chị em sẽ gặp nhau tại quê hương thân yêu của chị…

20 tháng 5 năm 1970
Đi công tác về, vừa đến nhà nhận được thư chị em rất mừng; cảm giác như chị em mình đã sống lại những ngày ở Phổ Cường, Phổ Hiệp… Cái ác liệt ở quê mình giờ đây càng thêm cháy bỏng. Bệnh xá bị đánh liên tục. Gạo không có, thương binh đói khát, tụi em cũng đói cũng khổ. Bốn bên biệt kích đi lùng, trên đầu HU1A quần lộn. Em ước mong những giây phút này chị ở bên em để sưởi ấm lòng em qua bao ngày căng thẳng, đau thương, chết chóc. Mới đây 5 người đã ngã xuống trước mặt em. Chiến tranh sao tàn ác đến thế hả chị… Một cô gái tiểu tư sản như em, vào chiến trường này, không một ngày ngừng ngơi bom đạn kẻ thù, tưởng chừng như cái chết luôn đến với mình. Vạn tấm lòng nhớ thương đều dồn hết vào tâm trí của em. Ngày nào em được trở về miền Bắc để cầm tay mẹ em, ba em; để được mẹ cưng chiều như những ngày trẻ thơ hở chị…

Nói như vậy không có nghĩa đứa em này bi quan trước những chông gai nguy hiểm đâu. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xứng với tình thương của chị, của mẹ và anh em, bạn bè đồng chí – những người đã dìu dắt, giúp đỡ em trong cuộc chiến đấu ác liệt này để hoàn thành sứ mệnh mà Đảng đã giao cho em. Hai tiếng thiêng liêng, hai tiếng Miền Nam vẫn in sâu trong trí óc của em. Chị hãy tin em chị nhé!

Nếu mai này khi đất nước thanh bình chị trở về vắng bóng em,chị có nhớ đứa em tiểu tư sản này không? Hãy đốt cho em một nén hương chị nhé…

(vietnamnet)

click to comment

( Nữ dân quân Hà Tĩnh Nguyễn Thị Kim Lai bắt phi công Mỹ )

O du kích nhỏ giương cao súng
Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu
Ra thế to gan hơn béo bụng
Anh hùng đâu cứ phải mày râu (Tố Hữu)

click to comment

( Bức ảnh tấm lòng người Việt Nam của Từ Tiện, nữ dân quân đang chắm sóc vết thương cho phi công Mỹ )

Bức ảnh đen trắng hiện rõ khuôn mặt của viên phi công Mỹ mặc chiếc áo lót trắng đang đau đớn ngồi trước miệng căn hầm chữ A, anh ta ngoan ngoãn ngồi yên để cô gái Việt Nam (mặc chiếc áo trắng bình dị) băng bó vết thương trên mặt. Mảng trắng màu áo của hai con người mà trước đó ít lâu đang trên hai trận tuyến, giờ đã lấn át mảng đen trước căn hầm chữ A. Cô gái với gương mặt nghiêm nghị, cố kìm nén vẫn không giấu được căm thù và nỗi cảm thương đồng loại…
Kể về khoảnh khắc chụp bức ảnh, Từ Tiện – tác giả bức ảnh nói: ”Bữa ấy là ngày 19/5/1972, cũng như những ngày khác, dải đất xứ Nghệ gồng mình bởi mưa bom từ trời và pháo kích từ biển, tôi đang khoác máy ảnh lang thang trên đất Thạch Hà bỗng nghe tiếng pháo cao xạ của bộ đội, tiếng súng tầm thấp của dân quân xã Thạch Trung rộ lên. Tôi cùng người dân xuống hầm trú ẩn. Lát sau thấy một chiếc ”Thần sấm” cháy như ngọn đuốc, tôi liền cùng mọi người đi bắt giặc lái nhảy dù. Khi đến nơi, chứng kiến tên phi công Mỹ đã bị ta bắt sống, hàng nghìn người dân với ánh mắt căm thù đang vây quanh như muốn ”hoá vàng” kẻ gây tang tóc đau thương. Nhưng mệnh lệnh từ trên đã kịp thời về xã, phải bằng mọi giá bảo toàn tính mạng cho tù binh. Mọi người nhìn cô Nguyễn Thị Sâm – nữ dân quân xã Thạch Trung (huyện Thạch Hà – Hà Tĩnh) được giao nhiệm vụ băng bó cứu chữa cho viên phi công Mỹ – thiếu tá Ôbri Nicôn. Và rồi cái khoảnh khắc lịch sử ấy liền lọt vào ống kính để tôi có tác phẩm để đời:
Tấm lòng người Việt Nam

click to comment

( Ảnh mười nữ thanh niên xung phong anh hùng )

” Bom đạn có thể làm rung chuyển được núi rừng, nhưng không thể làm rung chuyển được trái tim của chúng con ” Trích từ một bức thư gửi mẹ của Võ Thị Tần tiểu đội trưởng của 10 cô gái Đồng Lộc.

Nằm trên con đường mòn Hồ Chí Minh xuyên qua dãy Trường Sơn, là giao điểm của quốc lộ 15A và tỉnh lộ 2 của Hà Tĩnh, thuộc địa phận xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc. Ngã ba Đồng Lộc là một trọng điểm của tuyến đường Hồ Chí Minh nối liền huyết mạch hai miền Nam – Bắc cho nên quân đội Mỹ đã tập trung nhiều máy bay thả bom nhằm cắt đứt đường tiếp tế của quân đội Bắc Việt Nam. Tại đây, người Mỹ đã ném xuống hơn 50.000 quả bom, quân và dân ta đã bắn rơi 7 máy bay Mỹ, đảm bảo giao thông thông suốt trong 8 năm liền (1964 – 1972), góp phần quan trọng để chi viện cho chiến trường miền Nam.Tại tuyến lửa ác liệt này hàng trăm người con ưu tú từ nhiều miền đất nước đã đến đây và ngã xuống để các đoàn xe nối tiếp nhau ra tiền tuyến.

Tính bình quân một mét vuông đất phải gánh chịu 3 quả bom, mỗi quả tạo hố bom với đường kính 24m và sâu 4 mét.Mật độ bom đạn ở đây nhiều nhất trong cả nước, đất sỏi vữa ra thành bùn… Ở nơi đó, ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh.

Đây là một trong những điểm giao thông quan trong trong chiến tranh, cho nên quân đội Mỹ đã tập trung nhiều máy bay thả bom nhằm cắt đứt đường tiếp tế của quân đội Bắc Việt Nam.

Nơi đây có một tiểu đội thanh niên xung phong có nhiệm vụ canh giữ giao điểm và sửa đường thông xe khi bị bom phá. Tiểu đội 4 gồm 10 cô gái trẻ, tuổi từ 17 đến 22.

Và phụ nữ Việt Nam ngày nay liệu có tiếp lối được truyền thống của phụ nữ Việt Nam thời chiến tranh không ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: