Noob Weblog

Vụ Thiên An Môn

Posted by noob on Tháng Mười 30, 2008

Lúc đầu tiên thì VNN chơi shock gọi thẳng đây là cuộc biểu tình, được biết đến với tên Thảm sát quảng trường Thiên An Môn. Ở cái quầng đỏ đó…


tam4

Sau đó sửa lại thành “cuộc xô xát” và còn chua thêm “theo chính phủ Trung Quốc” và “Theo chính quyền Trung Quốc”

Công nhận tụi TQ nó biết đọc chữ Việt và theo dõi báo VN rất chặt chẽ, báo VNN vừa đi trật “lề phải” là ảnh can thiệp liền.

Hic…..bây giờ VNN xóa luôn bài này rồi. Không sao bạn Đăng Khoa đã chụp lại (link)

Photobucket

A

Cuộc biểu tình, vụ thảm sát đã sửa thành ” cuộc xô xát “

A

Photobucket

A

Theo chính quyền Trung Quốc sửa thành Theo chính phủ Trung Quốc

A

Photobucket

A

A

Photobucket

A

APhotobucket

A

A

Photobucket

A

A

Photobucket

Cache bài nguyên thủy tại baomoi.com (cám ơn wasabi đã cho link này và một số bạn khác đã thông tin).

Tháng Năm 1989, là một nhiếp ảnh gia của tạp chí Newsweek, tôi được gửi đi Bắc Kinh. Khi đó, các cuộc biểu tình của sinh viên ngày càng nhiều lên.

Hai nhà nhiếp ảnh khác của tạp chí là Peter Turnley và Andy Hernandez đã có mặt ở đó từ trước.Vài ngày sau khi tôi tới nơi, các cuộc biểu tình dường như đã qua giai đoạn đỉnh điểm.

Từng đám người biểu tình và các hoạt động giảm xuống tới mức rất nhiều phóng viên, các nhiếp ảnh gia bắt đầu quay trở về văn phòng của họ đặt rải rác ở các nơi trong vùng á châu. Newsweek bảo tôi cứ ở lại.

Chiều tối ngày 3 tháng 6, sau một ngày đương đầu căng thẳng giữa phía quân đội và những người biểu tình, quân đội bắt đầu bao vây trung tâm thành phố và cuối cùng, họ cho xe tăng và xe bọc thép vào ngay giữa Quảng Trường Thiên An Môn. Phía trên quảng trường, ở ngay trước Tử Cấm Thành, một chiếc xe bọc thép bị xé lẻ khỏi đội hình.

Trong lúc hoảng loạn tìm cách thoát khỏi đám đông, chiếc xe này đã cán lên một số người biểu tình. Ngay lập tức, điều đó đã làm dấy lên tình trạng bạo lực. Đám đông chặn chiếc xe, lôi những người lính ra, giết chết rồi phóng hoả đốt xe. (LT: ác thiệt, chắc là xé xác, hic)

Cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt một số tiểu đội lính đứng cách đó khoảng 150 mét. Đứng cạnh những chiếc xe đang bốc cháy, tôi nhìn xuống đại lộ và qua ngọn lửa màu vàng, tôi đã thấy binh lính lên đạn các khẩu AK-47.

Tôi nhìn quanh, định tìm chỗ nấp nhưng không có. Nơi duy nhất có thể trú ẩn được là đi ngược lên Đại Lộ Trường An, gần với Khách Sạn Bắc Kinh. Khi tôi vừa đến gần những tán cây trên phố thì quân đội nổ súng vào đám đông ở phía trên quảng trường.

Mọi người hoảng loạn khi bị bắn. Trời rất tối nên tôi không thể chụp ảnh, mà khi đó lại không thể dùng đèn flash được.

Tôi nhìn quanh và phát hiện ra là chỉ có một nơi duy nhất có thể chụp hình. Đó là mái của một toà nhà, nơi có thể chứng kiến được quang cảnh quảng trường cùng tình trạng lộn xộn ở đó.

Tôi vào khách sạn Bắc Kinh, nơi có thể nhìn được quang cảnh phía trên của quảng trường, nhưng bị cảnh sát mật thuộc Phòng An ninh Công cộng Trung Quốc chặn lại. Một cảnh sát mật chạy tới, dùng dùi cui điện chọc vào sườn. Những người khác đấm đã tôi.

Họ tước lấy túi ảnh của tôi và lấy đi tất cả những cuốn phim tôi chụp chiều hôm đó. Họ định giữ những chiếc máy ảnh nhưng tôi nói với họ rằng máy ảnh sẽ chả làm được tích sự gì khi không có phim. Họ trả máy lại và tôi nói tôi sẽ đi lên phòng riêng. Các cảnh sát mật đã bỏ sót ba cuốn phim chưa rửa mà tôi cất ở túi trong.

Trong lúc chạy ngang của sảnh khách sạn, tôi va vào ông bạn Stuart Franklin, nhiếp ảnh của tạp chí Magnum được cử sang làm việc cho tạp chí Time. Stuart ở tầng tám của khách sạn và nếu đứng từ ban-công, chúng tôi có thể thấy tương đối rõ những gì đang diễn ra. Lúc này tôi đếm được 64 người bị thương hoặc bị giết.

Tôi và Stuard cố gắng chụp thêm các bức hình dựa vào ánh sáng đèn đường, nhưng không kết quả lắm. Nơi trước đó từng có hàng trăm người tụ tập thì nay chỉ còn những chiếc xe đạp bị quẳng lại bên những chiếc xe buýt bị đốt cháy.

Vào khoảng 4 – 5 giờ sáng, hàng đoàn xe tăng chạy vào quảng trường nghiền nát xe buýt, xe đạp và người dưới bánh xích (LT-ác thiệt, không thèm cứu thương luôn). Khi trời hửng sáng, chúng tôi thấy nhiều xe bọc thép tiến vào quảng trường cùng hàng ngàn binh lính. Ngày hôm sau, ngày 5 tháng Sáu, tôi và Stuard lại ra ban công theo dõi tình hình.

Khi trời sáng, hàng trăm lính xếp hàng trước lối vào quảng trường. Họ nấp sau những chướng ngại vật, chĩa tiểu liên vào sinh viên và dân cư tò mò đang đứng cách đó khoảng 100 mét. Chúng tôi nhìn thấy là hầu như trên mái nhà nào, kể cả toà nhà chúng tôi đang đứng, cũng có cảnh sát mật mang ống nhòm và đài radio đang tìm cách kiểm soát tình hình.

Vào khoảng trưa, chúng tôi nghe tiếng xe bọc thép nổ máy và bắt đầu rời quảng trường. Để giải tán đám đông ở Đại lộ Trường An, một số súng máy đã nhả đạn vào đám đông. Mọi người bỏ chạy vì hoảng loạn.

Ngay sau đó, khoảng 25 xe tăng xếp hàng bắt đầu lăn bánh theo cùng hướng dọc theo đại lộ. Đột nhiên, chúng tôi thấy một thanh niên bước ra từ lề đường, một tay cầm chiếc áo khoác, tay kia cầm túi siêu thị bước vào lối đi của những chiếc xe tăng với ý định chặn đoàn xe lại. (LT: anh dũng thiệt, châu chấu đá xe tăng, nhìn ảnh)

Thật là chuyện không thể tin được, nhất là sau tất cả những gì đã xảy ra. Không thể tin được điều đó, tôi vừa tiếp tục chụp ảnh, vừa dự đoán về số phận bất hạnh của anh. Và tôi ngạc nhiên khi thấy chiếc xe tăng đi đầu dừng lại rồi tìm cách đi vòng quanh người thanh niên.

Thế nhưng anh lại tiếp tục chặn đầu xe. Cuối cùng, cảnh sát mật tóm lấy người thanh niên và và lôi anh đi. Tôi và Stuart nhìn nhau, cùng kinh ngạc về những gì mình vừa mới chứng kiến và ghi lại được bằng hình ảnh.

Sau đó, Stuart đi đến trường Đại Học Tổng Hợp Bắc Kinh còn tôi ở lại chờ đón những gì sẽ tới. Ngay sau khi Stuart rời khỏi, các cảnh sát mật đã bật tung phòng khách sạn của chúng tôi. Bốn nhân viên tràn vào, đánh tôi trong lúc một số người khác thì giằng lấy chiếc máy ảnh.

Họ lôi phim ra khỏi chiếc máy ảnh và thu hộ chiếu của tôi. Sau đó, họ buộc tôi viết rằng tôi đã chụp ảnh trong lúc có thiết quân luật, khi đó tôi không biết rằng điều này sẽ dẫn đến một án tù nặng nề.

Sau đó, họ để một người canh gác tại cửa phòng. Tôi đã kịp cất cuốn phim có chụp hình xe tăng trong hộp nhựa rồi giấu trong bể chứa nước của bồn cầu. Với thời điểm đó, có thể nói, anh hùng đã tạo nên thời thế, chứ không phải là thời thế tạo anh hùng.

Khi họ bỏ đi, tôi đã lấy ra và mang tới Hiệp Hội Báo Chí tráng rửa và chuyển về cho Newsweek ở New York.

Ba nhiếp ảnh gia khác cũng đã chụp được hình ảnh này từ những góc độ khác nhau. Rất nhiều cơ quan và các tạp chí đã tìm cách xác định danh tính người thanh niên và những gì đã xảy ra với anh sau đó. Một số người nói anh tên là là Vương Nguỵ Lâm, nhưng không chắc chắn lắm.

Cá nhân tôi nghĩ rằng chính phủ Trung Quốc có lẽ đã thủ tiêu anh. Có lẽ để anh xuất hiện thay vì phải im lặng thì sẽ có lợi hơn cho chính phủ trước sự giận dữ của thế giới.

Nhưng họ không làm vậy. Khi đó, nhiều người đã bị xử tử với những hành vi ít nghiêm trọng hơn nhiều so với hành động của anh. Tôi tin rằng hành động của anh đã chinh phục trái tim mọi người ở khắp nơi.

Với thời điểm đó, có thể nói, anh hùng đã tạo nên thời thế, chứ không phải là thời thế tạo anh hùng. Anh trở thành biểu tượng, tôi chỉ là một người cầm máy. Tôi thấy tự hào vì mình đã ở nơi đó.

Unknown Rebel, hay còn được gọi Tank Man là một biệt danh đã được biết đến trên khắp thế giới khi người này được quay phim và chụp hình trong khi đang đứng chặn một đoàn xe tăng gồm ít nhất là 17 chiếc trong sự kiện Thiên An Môn tại Bắc Kinh, Trung Quốc, vào năm 1989.

Một cảnh tượng không thể tin nổi khi người lính lái xe tăng tìm cách đi vòng qua người đàn ông này nhưng không thể làm được. Ngày nay, hình ảnh này được sử dụng như một biểu tượng của cuộc đấu tranh vì dân chủ. (LT: hừ, ở Việt Nam thì khác, người ta lấy hình anh Hoàng Hải và hình anh Công An đang bịt miệng một cha xứ)

Sự kiện này diễn ra trên đại lộ lớn Trường An cách quảng trường Thiên An Môn, ngay trước Tử Cấm Thành, chỉ khoảng một phút đi bộ, vào ngày 5 tháng 6 năm 1989. Đó là ngày thứ hai của đợt trấn áp đầy bạo lực của chính quyền Trung Quốc đối với những người biểu tình. Người đàn ông này đứng một mình ngay giữa đại lộ lớn để chặn những chiếc xe tăng đang tiến lại gần.

Theo như trong bức hình thì anh ta đang mang hai túi xách, mỗi vai một cái. Khi những chiếc xe tăng dừng lại thì anh ta ra dấu cho những chiếc xe tăng này quay đầu lại.

Trong khi đó chiếc xe tăng dẫn đầu lại tìm cách đi vòng qua người đàn ông này để tránh anh ta và tiếp tục tiến tới. Đáp lại, người đàn ông di chuyển qua lại theo chiều ngang của đại lộ để tiếp tục chặn đoàn xe này. Sau khi chặn đứng đoàn xe, anh ta đã leo lên chiếc tăng đầu tiên và trao đổi với người lái.

Những điều thuật lại cuộc trao đổi này không được nhất quán: “Tại sao các anh lại đến đây? Thành phố này trở thành một đống hỗn loạn là do lỗi các anh”, “Quay đầu xe lại và ngừng ngay việc giết chết đồng bào của mình đi” và “Ra khỏi đây đi”.

Những đoạn băng video cho thấy những người chứng kiến cảnh này sau đó đã đưa người đàn ông ra khỏi con đường và sau đó anh ta bị cuốn vào đám đông, còn những chiếc xe tăng lại tiếp tục tiến tới. Nhiều người nghi ngờ rằng những người đã đưa người đàn ông này ra khỏi đại lộ là cảnh sát nhưng mặc thường phục.

Tuy nhiên điều này vẫn chưa được khẳng định. Một tờ báo của Anh đã nói rằng người đàn ông này đã bị tử hình vài ngày sau sự kiện này. Và điều này cũng chưa có cơ sở để khẳng định.

Có rất ít thông tin về nhân thân của người đàn ông này. Một thời gian ngắn sau sự kiện này, tờ báo The Sunday Express của Anh đã gọi người này là Wang Weilin (Vương Duy Lâm), một sinh viên 19 tuổi. Trong khi đó tính xác thực của nguồn tin này vẫn còn bị nghi ngờ.

Có nhiều câu chuyện khác nhau về những gì đến với người đàn ông này sau cuộc biểu tình. Bruce Herschensohn, trợ lý cũ của tổng thống Richard Nixon nói rằng người đàn ông này đã bị tử hình 14 ngày sau đó. Những nguồn khác lại cho rằng anh ta đã bị giết bởi lực lượng thi hành án vài tháng sau cuộc biểu tình trên quảng trường Thiên An Môn.

Trong Red China Blues: My Long March from Mao to Now, Jan Wong đã viết rằng người đàn ông này vẫn sống nhưng giấu mặt ở Trung Quốc.

Câu chuyện của một nhân chứng tận mắt những sự kiện này được công bố vào tháng 10 năm 2005 bởi Charlie Cole, phóng viên ảnh cho tạp chí Newsweek vào thời đó đã chỉ ra rằng người đàn ông này đã bị bắt ngay sau đó bởi lực lượng an ninh nhân dân Trung Quốc.

Chính quyền Trung Quốc không đề cập nhiều đến sự kiện này và người đàn ông liên quan.

Một bài mới đây trong tời nhật báo Hong-Kongais Apple Daily đã cho rằng Wang hiện nay đang sinh sống tại Đài Loan.

    • ST: Nguyễn Văn Dững – Lê Tùng – Long Bình
  • ——————————————————————————————————–
  • SỰ KIỆN THIÊN AN MÔN TRÊN BLOG LÊ TUẤN HUYLink

    Tại quảng trường luôn được canh phòng nghiêm ngặt này, năm 1989 đã chứng kiến cuộc biểu tình khổng lồ vì dân chủ của sinh viên, trí thức và người lao động Trung Quốc, kéo dài đến hơn một tháng rưỡi.

    18 năm trước, cũng ngay ở vị trí những cảnh vệ này, sinh viên đã dựng tượng Nữ thần Dân chủ đối mặt với Mao Trạch Đông.

    Image

    Sự kiện bắt đầu vào ngày 15.04.1989, sau cái chết của Hồ Diệu Bang, một lãnh đạo theo đường lối cải cách của Đảng CS Trung Quốc đã bị Đặng tiểu Bình buộc rời chức TBT vào năm 1987. Bất bình trước một tang lễ có phần sơ sài dành cho ông dù vẫn tán tụng và ở cấp nhà nước như thường thấy, chỉ hai ngày sau đó, 10.000 sinh viên Bắc Kinh đã tụ tập trước Đại sảnh đường Nhân dân tại quảng trường Thiên An Môn. Họ yêu cầu Đảng phải đánh giá đúng về ông Hồ, hô các khẩu hiệu chống tham nhũng và ủng hộ các cải cách dân chủ.

    Image

    Đêm 21.04, trước khi chôn cất ông Hồ vào hôm sau, con số sinh viên biểu tình ngồi đã lên đến 100.000. Sinh viên Bắc Kinh kêu gọi bãi khóa đại học trên toàn quốc, và các bạn đồng học của họ từ khắp đất nước tiếp tục đổ về Thiên An Môn.

    Ngày 26.04, tờ Nhân dân Nhật báo đăng xã luận cho rằng sinh viên đang làm rối loạn xã hội. Đáp lại, hôm sau, người biểu tình trong quảng trường và sinh viên tại các ký túc xá (lúc này đã bị binh lính vây quanh, ngăn không cho đổ về Thiên An Môn) phá vòng rào công an và binh lính để thực hiện cuộc tuần hành lớn trên đường phố Bắc Kinh.

    Image

    Ngày 19.05, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản TQ khi đó là Triệu Tử Dương đã ra phát biểu trước sinh viên. Sau khi nói rằng sinh viên cần phải giữ lấy tính mạng của mình để chứng kiến ngày đất nước hoàn thành bốn hiện đại hóa, ông tiếp: “Chúng tôi thì già rồi, không thành vấn đề gì nữa” (We are already old, it doesn’t matter to us any more). Lời bộc bạch như một sự chấp nhận số phận của ông đã trở nên nổi tiếng. Và quả thật, đây chính là lần xuất hiện cuối cùng của vị Tổng Bí thư này, ông bị buộc rời khỏi chức vụ và bị quản thúc ngặt nghèo mãi cho đến khi qua đời vào tháng Giêng 2005.

    Ông Triệu là người thúc đẩy các cải cách theo hướng kinh tế thị trường và cởi mở chính trị. Ông và nhiều đảng viên cao cấp đã ngầm hậu thuẫn cho yêu cầu dân chủ của cuộc biểu tình.

    Zhao.jpg

    (Người áo đen phía sau ông Triệu chính là Thủ tướng đương nhiệm Ôn Gia Bảo)

    Image

    Trái ngược với thái độ của Triệu Tử Dương muốn đàm phán, Thủ tướng Lý Bằng và phần đông trong Thường vụ Bộ chính trị, trong đó có Chủ tịch nước Dương Thượng Côn, do những người già thủ cựu chi phối, thì muốn đè bẹp cuộc biểu tình. Họ có được sự hậu thuẫn quyết định của Đặng Tiểu Bình, dù không còn chức vụ chính thức trong Đảng và nhà nước nhưng vẫn giữ ghế Chủ tịch Hội đồng Quân uỷ Trung ương (và là người vẫn có tiếng nói tối hậu trên chính trường TQ cho đến tận cuối đời, 1997).

    Thiết quân luật được ban hành vào ngày 20.05, tức chỉ một ngày sau khi Triệu Tử Dương gặp gỡ và khuyên can sinh viên giải tán nhưng không thành. Hai quân đoàn 27, 28 gồm binh lính và xe tăng được điều về Bắc Kinh, ngay lập tức phong tỏa toàn bộ khu vực quảng trường.

    Image

    Trước tình thế đó, sinh viên, trí thức và người lao động tham gia phong trào vẫn cương quyết không lùi bước. Họ ra một tuyên ngôn, viết rằng:

    Dù những đôi vai của chúng ta vẫn không đủ sức mạnh, dù cái chết đối với chúng ta sẽ rất khắc nghiệt, chúng ta phải chấp nhận hy sinh cuộc sống, chúng ta không có chọn lựa nào khác khi lịch sử đòi hỏi chúng ta phải làm điều đó. Những huyễn tưởng đẹp đẽ về sự chịu đựng đau khổ chỉ có thể bị xóa bỏ bằng sự khổ đau chịu đựng trong hiện thực. Với vong linh của người đã khuất – chúng ta đấu tranh để được sống. Với sự tuyệt vọng để cứu lấy cái đất nước ích kỷ và không có nhuệ khí này – chúng ta dâng hiến bản thân mình. Nếu chúng ta không sẵn sàng để hy sinh thì còn ai sẽ làm điều đó đây? (dịch trực tiếp từ videoclip thứ nhất)

    Image

    Với một quảng trường thuộc loại rộng lớn nhất thế giới, quân đội đã bao vây bên ngoài, dày đặc sinh viên và người biểu tình bên trong, vậy mà chỉ từ 10.30h đêm ngày 03.06 đến 5.40h sáng hôm sau, Thiên An Môn đã được “dọn sạch sẽ”. Vào thời điểm bắt đầu vụ đàn áp, điện tại quảng trường hoàn toàn bị cúp hết. Khi đèn sáng lại, xe tăng đã cán nát những rào chắn sơ sài và các lều bạt vòng ngoài. Dưới màn đêm, xe tăng và súng ống tiếp tục xông thẳng vào, không chừa bất cứ gì trên đường tiến của chúng trong cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai bên. Tượng Nữ thần Dân chủ – biểu tượng của cả một khát vọng nhiều thế hệ – bị tăng húc sập trong bóng tối. Đến sáng, binh lính và phương tiện quân sự vẫn tiếp tục được đưa vào quảng trường, sinh viên trên những chiếc xe đạp tiếp tục bị truy sát tại những con đường xung quanh, mà lúc này đã trở nên trống trải. Nhiều người tham gia biểu tình bị truy lùng và xử tử trong thời gian sau. Nhiều án tù lên đến 20 năm mà nay vẫn còn chưa được thả.

    (Cảnh này có một hình khác, chụp từ góc xéo, màu, nhìn kinh khủng hơn nên không post)

    Ngày 05.06 vẫn còn xe tăng đổ vào Thiên An Môn. Sau những gì đã xảy ra, vậy mà trưa hôm đó “Tank Man” vẫn hiên ngang bước ra chặn đầu đoàn tăng 25 chiếc, tiếp tục khiến rúng động nhiều triệu con tim trên khắp hành tinh. Anh ta chỉ rời đoàn tăng khi bị một nhóm được cho là cảnh sát chìm chạy đến lôi đi. Dù có người nói đây là Vương Ngụy Lâm nhưng thật sự đó là ai và số phận ra sao, không ai có thể biết. Chỉ biết rằng nhiều người có hành vi nhẹ nhàng hơn anh ta mà còn bị xử tử.

    “The Unknown Rebel” đã đi vào lịch sử như một người hùng của thế kỷ XX. Danh sách một trăm người có tầm quan trọng nhất thế kỷ có “tên tuổi” của anh ta, trong nhóm các nhà cách mạng và lãnh tụ, ngang hàng với những con người lừng danh như Hồ Chí Minh, Mohandas Gandhi, Mikhail Gorbachev, V.I. Lenin, Pope John Paul II, Franklin Delano Roosevelt, hay Adolf Hitler, Mao Trạch Đông…

    Tianasquare.jpg

    Cả thế giới đã phải chứng kiến cuộc thảm sát trong bàng hoàng!

    Chính quyền Trung Quốc chưa bao giờ công bố chính thức con số người chết và bị thương nhưng sau vụ đàn áp, phát ngôn nhân của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc nói trên tờ New York Times (01.07.1989) rằng có 300 người chết, phần lớn là binh lính, ngoài ra là những “kẻ côn đồ” (!). Hội Chữ thập đỏ nước này đưa ra con số tử vong ngày 04.06 là 2.600; một quan chức giấu tên của Hội thì cho rằng có 5.000 người chết và 3.000 người bị thương. Theo ước tính của tình báo NATO, 6.000 người biểu tình và 1.000 binh lính đã chết, còn theo chính những người bạn ý thức hệ của TQ là Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu khi đó, tổng cộng con số người chết lên đến 10.000.

    Không hề (vì hoàn toàn không thể nào) có ý kiến cho rằng phong trào dân chủ này là “diễn biến hòa bình” hay do “lực lượng thù địch bên ngoài”. Bản thân giới lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc thừa biết sự bùng nổ của sinh viên, trí thức và người lao động chính là xuất phát từ trong lòng xã hội, nên họ chỉ có thể kết luận là có những thế lực trong Đảng muốn dùng sinh viên làm mất ổn định đất nước!

    *

    Nguồn tham khảo: Wikipedia, BBC, YouTube và các website, blog khác.

Bức ảnh đoạt giải World Press Photo năm 1989
08:17′ 23/07/2008 (GMT+7)
Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày mùng 4 tháng 6 năm 1989. Một người biểu tình đứng chặn trước một đoàn xe tăng của quân đội đàn áp cuộc biểu tình đòi dân chủ diễn ra tại quảng trường Thiên An môn.

Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày mùng 4 tháng 6 năm 1989.

Tác giả: Charlie Cole, Mỹ, phóng viên tờ Newsweek.

Bức ảnh: Cuộc biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989, cũng được biết đến với cái tên vụ Thảm sát quảng trường Thiên An Môn. Cuộc xô xát ngày 4/6, hay Tình trạng náo động từ mùa Xuân tới mùa Hè năm 1989 theo chính phủ Trung Quốc, là một loạt những vụ biểu tình do sinh viên, trí thức và những nhà hoạt động công nhân lãnh đạo ở Cộng hoà nhân dân Trung Hoa từ 15 tháng 4, 1989 và 4 tháng 6, 1989, (theo chính quyền Trung Quốc) đã khiến từ 400 đến 800 dân thường thiệt mạng, và từ 7,000 đến 10,000 người bị thương. Một báo cáo ban đầu từ các bệnh viện địa phương đưa ra con số khoảng 2.000.

[Do mấy đại ca thấy cái hớ của chữ thảm sát nên VNN vừa sửa lại:

Bức ảnh: Cuộc xô xát ngày 4/6, hay Tình trạng náo động từ mùa Xuân tới mùa Hè năm 1989 theo chính phủ Trung Quốc, là một loạt những vụ biểu tình do sinh viên, trí thức và những nhà hoạt động công nhân lãnh đạo ở Cộng hoà nhân dân Trung Hoa từ 15 tháng 4, 1989 đến 4 tháng 6, 1989, (theo chính quyền Trung Quốc).Haha, báo chí VN vừa phải đi theo lề bên phải nước mình, vừa phải đi lề bên phải của TQ, đôi khi lại đi theo lề bên trái của HongKong , post ảnh sau]

Cố gắng nín thở để vững tay bấm máy, Cole nghĩ rằng “Nếu người trẻ tuổi đó định hy sinh, xả thân vì lý tưởng của mình như vậy thì nhiệm vụ của tôi là phải chụp một bức ảnh chân thực.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: