Noob Weblog

Hừ, mày định diễn biến hòa bình ông hử?

Posted by noob on Tháng Mười 31, 2008

Chép lại câu chuyện này cho vui…

Hôm trước tớ trọ chung với một tên Romania tại khu ký túc xá Blue Corridor ở trung tâm Vienna. Hai giường phía trong là một cặp nam nữ nói tiếng gì đó xì xồ, tớ có hê lô, bọn chúng hê lô lại nhưng xem ra chẳng hiểu nhau là mấy. Chỉ có tớ và tay Romania từng là đồng chí chung chiến hào XHCN thuở trước nên nói chuyện khá rôm rả. Nó là giảng viên đại học ở Bucharest sang Vienna dự hội thảo. Nó nói tao đi bằng tàu hỏa, khoảng một ngày là tới đây, hồi trước khi tường Berlin chưa sập thì đi hàng năm trời cũng không tới. Nó nói:


– Để có được điều này, nước tao mất nửa thế kỷ.

– Nước mày bữa nay coi bộ thân Mỹ nhỉ! – Sẵn thành kiến với những tay thân Mỹ, tớ nhận xét.

– Ừ, chính phủ đang hướng về Mỹ. Nhưng ảnh hưởng của Nga vẫn còn nặng. Khí đốt, dầu lửa phụ thuộc nặng vào Nga.

– Còn dân chúng bữa nay thích Nga hay Mỹ?

– Cũng có người này người kia. Người vẫn thích Nga, người thì hướng sang phương Tây. Nói chung, sau khi bọn tao vô EU hồi năm ngoái, xu hướng nhìn sang phía Tây càng trội.

– Mày có nhớ gì về không khí cách đây 20 năm không? Hồi đó khác với giờ thế nào?

– Cũng có cái lên cái xuống. Dân chủ ngày một rộng mở. Nhưng mafia chính trị – kinh tế thì vẫn còn nhan nhản.

– Tao nhớ hồi đó, hồi những năm 80 ấy, một trong những thần tượng của tao là Xê Au Xét Cu, ở nước tao gọi ông ấy là đồng chí. Tao nhớ mình đã khóc khi ông ấy bị xử tử. Thế rốt cuộc ông ấy là tội phạm à?

– Tao không biết. Tòa hồi đó xử hơi vội. Nhưng nói chung cái chết của ông ta đánh dấu một trang sử mới cho Romania. Một thời kỳ dân chủ bắt đầu sau cái chết ấy. Mày nghĩ coi, trước kia có dân chủ không khi ông ấy cầm quyền hơn hai chục năm. Tao nghĩ ban đầu ông ta cũng là một chính trị gia tốt, nhưng do tại vị lâu năm nên nó sinh bệnh ra. Mà cái thể chế chính trị hồi đó lại là môi trường thuận lợi cho mầm bệnh độc tài phát triển. À, thế nước mày có dân chủ không?

Có chứ, nước tao là “của dân, do dân, vì dân“.

– Dân chủ tới mức nào?

– Chẳng hạn như người dân có quyền đi bỏ phiếu bầu ra quốc hội.

Thế ở nước mày người dân và báo chí có quyền nói: “Thưa tổng thống, ngài không xứng đáng làm tổng thống“.

Ơ…, nước tao chưa có chuyện kỳ cục đó. (Hừm, nước tao làm gì có tổng thống chứ!)

– Thế à?! Cách đây hai chục năm, ở tao cũng thế, đó là điều cấm kỵ, giờ thì người ta nói hằng ngày, người ta có thể giương hình tổng thống trên đường phố với khẩu hiệu to đùng: Hãy từ chức!

– Thế rồi tổng thống có từ chức không?

– Chưa có ai từ chức vì chuyện đó cả. Nhưng những hành động như thế cho thấy người dân có quyền phát biểu ý kiến của mình, họ có quyền công khai sự bất tín nhiệm đối với chính phủ mà chẳng sợ một ai bắt bớ. Tất cả đều được luật pháp quy định rõ ràng. Những hành động như thế cũng có tác dụng “nhắc nhở” chính phủ đấy.

Nhắc nhở thế nào? Đe dọa đảo chính à?

– Không, người dân có thể nhắc tổng thống rằng: Chúng tôi bầu ông lên bằng lá phiếu thì chúng tôi cũng có thể hạ ông xuống bằng lá phiếu. Điều đó sẽ tạo một áp lực tích cực lên chính phủ.

– Ở nước tao tuyệt đối không có chuyện tự do quá trớn kiểu đó. Lãnh tụ là lãnh tụ, là người được dân bầu lên thì hiển nhiên xứng đáng với cương vị của mình. Lãnh đạo nước tao cũng tuyên bố là mọi người đều có quyền bày tỏ chính kiến, nhưng chuyện kêu gọi từ chức kiểu như mày nói tao chưa thấy bao giờ. Ở xứ tao, người ta gọi đó là biểu hiện của dân chủ quá trớn kiểu phương Tây. Nói chung, dân tao rất tin tưởng vào lãnh đạo. Còn ở nước mày hình như đang có khủng hoảng niềm tin.

– Không khủng hoảng. Hơn hai mươi năm trước, nước tao cũng không có ai đứng ra công khai phê phán lãnh đạo. Báo chí cũng tuyệt nhiên không. Nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo và cũng không có nghĩa lúc đó lãnh đạo hoàn toàn tốt. Chẳng qua là dân không được phép nói ra chính kiến của mình thôi. Giờ thì ai cũng có quyền đó. Không khí thoải mái hơn.

– Nhưng như bây giờ thì đâu còn kỷ cương phép tắc gì nữa. Dân gì mà cứ lôi lãnh đạo ra chỉ trích hằng ngày thế. Cái đó chúng mày gọi là dân chủ, bên tao gọi là tự do quá trớn. Mày đừng lôi mĩ từ dân chủ ra lòe tao.

– Không phải quá trớn. Mọi việc đều được pháp luật quy định rõ. Ai đi quá khuôn khổ luật pháp đều sẽ bị trừng phạt, kể cả công dân lẫn chính phủ. Tao nghĩ ở nước mày người ta dùng khái niệm “quá trớn” để ngụy biện cho sự thiếu dân chủ mà thôi.

Hừm, mày định diễn biến hòa bình tao đấy hử!?

Trong chốc lát, cuộc tranh luận chuyển sang hình thức cãi vã và suýt nữa thì tớ đã dùng nắm đấm để trả lời tay giảng viên Romania. Đối với một thế lực phản động, phản bội lý tưởng XHCN như nó, tớ phải dùng biện pháp đấu tranh vũ trang mới được. Thời cơ đã chín muồi để thực hiện cuộc cách mạng vũ trang. Chủ nghĩa tư bản mà tên Romania này là một đại diện đang ở bên bờ vực thẳm. May cho nó là lúc đó cặp uyên ương xì xồ ở giường phía trong đã kịp xông tới can thiệp.

Chiến tranh không xảy ra. Cuộc cách mạng bị bỏ lỡ. Dù sao thì tớ cũng rất hài lòng. Nhờ có lập trường kiên định mà tớ đã không sập bẫy diễn biến hòa bình của nó.

Hic!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: