Noob Weblog

Hiếp dâm là một vũ khí chiến tranh- Thanh Gương

Posted by noob on Tháng Mười 31, 2008

New York, 19/06/2008 – Toàn thể Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã thống nhất thông qua nghị quyết 1820 ấn định rằng hiếp dâm là một thể loại vũ khí chiến tranh.

Hiếp dâm có nghĩa là gây “áp lực” lên “đối tác” để có được quan hệ tính dục dù rằng không có sự ưng thuận của “đối tác”. Nói trắng ra là “đè” người ta ra dù người ta hoàn toàn không muốn.

“Áp lực” ở đây có nhiều nghĩa và được thể hiện qua nhiều hình loại khác nhau chứ không hẳn bắt buộc phải là sức mạnh cơ bắp, dù rằng sức mạnh cơ bắp là một trong những hình thể gây áp lực rất “kinh điển” trong hiện tượng hiếp dâm, và thông thường khi nói đến hiếp dâm người ta dễ liên tưởng đến áp lực cơ bắp kiểu lấy thịt đè người. Trên thực tế, “áp lực” thể hiện bằng nhiều cách, từ áp lực tâm lý đến áp lực kinh tế tài chính, từ những phương cách hăm dọa hay tống tình để đưa “đối tác” vào tình trạng bị ép buộc phải thoả mãn tính dục cho người yêu cầu.

Trên lý thuyết thì hiếp dâm có thể xảy ra với bất kỳ ai vì “đối tác” ở đây có thể hiểu là một người cùng phái hay khác phái, có thể là đàn ông hay đàn bà, có thể là người lớn hay trẻ vị thành niên. Nhưng trên thực tế, các thống kê dẫn chứng cho thấy là nạn nhân của những vụ hiếp dâm phần lớn là phụ nữ và trẻ em.

Qua các định nghĩa sơ lược nói trên, người ta có thể hình dung ra rằng bản chất của hiếp dâm là đi đến thoả mãn tính dục dù rằng không có sự ưng thuận của “đối tác”, nhưng hiếp dâm có thể diễn biến bằng nhiều hình thức trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có những kiểu hiếp dâm rất thô tục như báo chí vẫn hay đưa tin, đó là các trường hợp tấn công bất ngờ phụ nữ mà mình không hề quen biết và dùng áp lực cơ bắp để đòi thoả mãn tính dục. Những kiểu hiếp dâm này trực tiếp gây thương tổn về tinh thần lẫn thể xác cho người phụ nữ, và hành động hiếp dâm kiểu này bị luật pháp các nước trên thế giới xếp vàp loại tội phạm hình sự, và như thế là bị xét xử và kết án.

Nhưng cũng có những kiểu hiếp dâm rất “tinh vi” xuyên qua những áp lực tinh thần hay kinh tế để bắt “đối tác” phải “tự nguyện” chấp nhận có quan hệ tính dục. Dĩ nhiên kiểu hiếp dâm này khó bị luật pháp coi như là tội phạm vì không thể nào có được “bằng cớ hiển nhiên”, và cũng rất có thể là phần lớn “đối tác” cũng không hề muốn tố cáo bởi vì họ bị áp lực liên tục trước và sau khi xảy ra sự kiện hiếp dâm. Một điểm đặc biệt của kiểu hiếp dâm loại này là thường người hiếp dâm và nạn nhân đều biết nhau, có quan hệ với nhau: có thể là quan hệ bè bạn, quan hệ trong công ăn việc làm, quan hệ trong các vụ áp-phe với nhau, thậm chí có thể là quan hệ bà con gia đình với nhau. Và đây chính là loại hiếp dâm “phổ thông” nhất. Nhiều hơn là kiểu hiếp dâm “thô tục” như đã nói ở trên. Chỉ có điều là không ai có thể đưa ra các con số hiếp dâm kiểu “tinh vi” này, vì cũng chẳng ai có thể tố cáo đó là những vụ hiếp dâm. Nạn nhân điển hình của loại hiếp dâm này là những “Thị Nở” thời phong kiến thực dân, hoặc là những “ôsin” của thời hiện đại hôm nay.

Hiếp dâm “thô tục” rất dễ xẩy ra ở những địa bàn không có an ninh trật tự xã hội, không có cơ chế luật pháp tối thiểu, vì đó là môi trường để người hiếp dâm dễ dàng gây áp lực cơ bắp lên nạn nhân mà hầu như không hề bị trừng phạt. Một trong những địa bàn “lý tưởng” của những cuộc hiếp dâm thô tục này là những nơi có chiến tranh. Lịch sử đã cho thấy là mỗi khi có chiến tranh, người phụ nữ luôn luôn mang hai tròng: vừa là nạn nhân chiến tranh (chết chóc, tang thương, mất mát ….) như bất cứ một người đàn ông nào khác trong hoàn cảnh tương tự, nhưng đồng thời người đàn bà lại là “con mồi tính dục” của bất cứ người đàn ông nào: có thể là của người lính đối địch, có thể là của người lính cùng bên chiến tuyến, thậm chí có thể là của chính những người đàn ông mà họ cũng là nạn nhân chiến tranh …. Thậm chí có người còn phải than rằng … “làm thân phụ nữ trong hoàn cảnh chiến tranh còn nguy hiểm hơn là làm người lính đối địch”.

Lịch sử cũng cho thấy là trong các cuộc chiến tranh, sau khi chiến thắng, ngoài việc đi càn quét chiến lợi phẩm, các binh lính của đạo quân chiến thắng được thượng cấp “khen thưởng” bằng cách “cho phép” cưỡng bức tính dục tất cả những phụ nữ của bên phe chiến bại. Điều này, về mặt “binh pháp” mà nói, vừa làm dịu những căng thẳng trong quân đội, và cũng là một hình thức trừng phạt kẻ chiến bại. Trong trường hợp này, sự kiện hiếp dâm trở thành “đại trà”, vì đó là chính sách được áp dụng cho toàn thể lực lượng quân đội chiến thắng và do đó có đến hàng trăm hàng ngàn phụ nữ là nạn nhân của các vụ cưỡng bức tính dục như thế. Một trong những sự kiện đương đại nổi tiếng nhất là vụ hiếp dâm đại trà năm 1937-1938 ở Nam Kinh do Nhật gây ra ở Trung Quốc. Hàng mấy chục ngàn phụ nữ Trung Quốc đã bị lính Nhật tự do cưỡng bức tính dục (có tư liệu nói đến 80 ngàn phụ nữ). Và đến bây giờ cũng vẫn còn là điểm nóng chưa hoàn toàn hoá giải trong quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật.


Image1 Phụ nữ nạn nhân chiến tranh ở Châu Phi

Thực ra thì việc “hiếp dâm đại trà” trong hoàn cảnh chiến tranh như nói trên có một nội dung tàn nhẫn hơn, thâm hiểm hơn là một sự “khen thưởng” đơn thuần của quân đội : đó là một hình thức để đồng hoá người bại trận, dùng người phụ nữ của bên chiến bại để “cấy” vào đó chủng tộc của người thắng trận với ý đồ làm triệt tiêu nguồn gốc chủng tộc của kẻ chiến bại. Nó nằm trong chính sách mà ngày nay người ta gọi là “thanh lọc chủng tộc” (ethnic cleaning). Và đây là một trong những nét đặc thù của những cuộc diệt chủng thời hậu hiện đại đã xảy ra ở vùng Balcan, và vẫn còn đang xảy ra ở Phi Châu.

Việc Liên Hiệp Quốc đồng nhất thông qua nghị quyết nói trên cũng là một bước tiến rất đáng hoan nghênh trong quá trình “văn minh hoá” nhân loại. Điều này có nghĩa là từ đây về sau, các vụ hiếp dâm đối với phụ nữ trong hoàn cảnh chiến tranh không phải chỉ là những “tai nạn hay hệ lụy chiến tranh”, mà nó được xem như là một đường lối, chính sách quân sự nhằm để lăng nhục và triệt hạ đối phương xuyên qua cưỡng bức tính dục, và điều này có nghĩa là chính các lãnh đạo quân sự, các chính phủ của quốc gia có quân đội đi hãm hiếp phụ nữ của bên đối phương, sẽ bị trực tiếp lên án, chứ không phải chỉ đơn thuần kết tội binh lính như là một thứ tội “vô kỷ luật”.

Có điều là, như trong phần lớn của các bản nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, trong bản nghị quyết lần này chưa thấy nói rõ là sẽ lên án như thế nào, trừng phạt như thế nào? Điều này có nghĩa là đây chỉ là bước đầu của một quá trình còn đòi hỏi thời gian lâu dài.

Và cần phải cố gắng hơn nữa để có ngày nhân loại sẽ phải công nhận rằng hiếp dâm không phải chỉ là vũ khí chiến tranh “cổ điển” của đàn ông, mà còn là vũ khí chiến tranh mà đàn ông dùng để chống lại phụ nữ.


Roma, 23/06/2008

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: