Noob Weblog

Một buổi trò chuyện với Bác 6- Phạm Vũ Quỳnh Hương

Posted by noob on Tháng Mười 31, 2008

PS: Mình đã nhiều lần may mắn được gặp và trò chuyện với bác Sáu Dân, nhưng lần ấn tượng nhất là dịp tết năm ngoái. Lúc đó mình quả là rất bực bội: 28 Tết, được một ngày nghỉ hiếm hoi (khác với mọi người, ở TTO tết làm việc gấp 3!) tự dưng lại bị một ông giáo sư dựng dậy bảo đi cùng đến nhà ông Võ Văn Kiệt. Mình ngại lắm, mệt lắm, nhưng rồi cuối cùng mình vẫn đi (chắc tại yêu nghề quá đấy, mặc dù đi không phải để viết báo).

Mình đã mất 4 giờ đồng hồ ngồi nghe, ghi chép, và được rất nhiều.

Hôm nay, nghe bác Sáu Dân mất thấy hụt hẫng trong lòng. Mình tìm lại bài ghi chép ấy (đã lược bớt một vài vấn đề rất thời sự nhưng mọi người đã biết quá rõ) post lên đây chia sẻ với mọi người. Bài này không đăng báo được vì nhiều nguyên do.

……………………………………………..

Ngày Tết bàn việc lớn

Giáp Tết, mọi người nao nức chuẩn bị cho những ngày nghỉ, mâm cỗ cúng tổ tiên, trang hoàng nhà cửa đón năm mới, những chuyện bận bịu, phiền muộn ngày thường, năm cũ đều được tạm để sang một bên… Ấy vậy mà không. Sáng 28 Tết, tôi lại may mắn có mặt trong một buổi gặp mặt thân mật chỉ vài người, và buổi gặp gỡ ấy, mọi người chỉ bàn việc lớn….

Đó là buổi họp mặt của một số giáo sư, tiến sĩ thuộc loại kỳ cựu, hàng đầu trong giới khoa học của thành phố do nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt tổ chức.

Vừa bước vào phòng, tôi đã nghe nguyên thủ tướng nhắc lại những điều ông đã từng lặp đi lặp lại: Thời cơ, vận hội đang đến với đất nước ta nhiều, nhanh, mạnh và thuận lợi hơn bao giờ. Nắm bắt và tận dụng để bứt phá là công việc của chính chúng ta chứ không phải ai khác, và một lần nữa ông nhấn mạnh: nếu không làm được điều đó thì chính là tại mình, và như vậy là mình có tội với dân tộc.

Mở đầu lung khởi của nguyên thủ tướng khiến câu chuyện giữa mọi người nhanh chóng có được sự đồng thuận, và tâm điểm câu chuyện hiện ra ngay: tìm bàn đạp cụ thể để Việt Nam có thể vượt lên, trước hết là nhanh hơn chính mình, sau đó là bằng và hơn các nước láng giềng.

Liên tiếp những câu hỏi, những vấn đề được các nhà khoa học đặt ra xin ý kiến nguyên thủ tướng, và ông điềm nhiên trả lời, gợi mở. Rõ ràng đây là những điều ông đã suy nghiệm từ lâu lắm.

Việt Nam nên học theo Trung Quốc hay Singapore? Ông không ngần ngừ: Singapore, đất nước đã phát triển bằng chính nội lực, trí tuệ của mình, không dựa vào người đông hay tài nguyên phong phú. Ông nhắc một kỷ niệm với ông Lý Quang Diệu “Hồi tôi làm Thủ tướng, nhiều lần gặp Lý Quang Diệu để bàn thảo việc vào ASEAN. Ổng Lý nói với khả năng kinh tế và nhất là đường mòn tư duy hiện tại của Việt Nam thì phải 10 năm nữa mới có thể. Nhưng VN đã chỉ cần hơn 3 năm”. Câu chuyện nhỏ này như được tiếp thêm một sức sống khi ông tiếp tục phân tích “Người ngoài hay ngại cái gọi là đường mòn tư duy của chúng ta. Đúng là có nhiều người bảo thủ, nhưng những người bảo thủ nhất cũng rất có thể có những thay đổi quyết liệt một khi toàn tâm toàn ý với đất nước. Các vị lãnh đạo trước đây đã để lại những minh chứng, có người đã sẵn sàng làm những chuyện động trời với mình mà ích lợi cho dân tộc”.

Và từ đây câu chuyện bắt đầu nên hình nên vóc của một đề xuất cụ thể.

Mọi người nhắc lại những quyết định táo bạo mà để đời của nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt đã mang lại những đổi thay không ngờ cho đất nước, nhất là các tỉnh miền Trung. Không chỉ là đướng dây 500KV hay con đường Hồ Chí Minh mà cả quyết định tách Đà Nẵng ra khỏi Quảng Nam hay một kỹ thuật hành chính nhỏ như đổi tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên cũng mang tác động đổi mới, tháo trói không ngờ. Ông trầm ngâm: tôi còn một dự định với miền Trung mà chưa thực hiện được, nay muốn hỏi ý kiến các anh: đưa Cam Ranh vào khai thác kinh tế 100%, xây dựng thành một cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam. Xét trên vùng biển Đông, Cam Ranh là nơi có địa thế thuận lợi nhất, nếu trở thành thương cảng, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh và rút ngắn khoảng cách với Singapore. Việc này cũng sẽ chúng minh với thế giới rằng Việt Nam đã hoàn toàn gác kiếm, chuyên tâm vào xây dựng kinh tế…

Và ông thở ra “Tôi đã đề xuất ba lần rồi, kết quả mới chỉ đạt được một phần, tức là Cam Ranh được đưa vào sử dụng một phần nhỏ. Nhưng không sao, tôi sẽ tiếp tục lần thứ 4, thứ 5, không ngại bất quá tam…”.

Các nhà khoa học sôi nổi bàn luận. Người kể chuyện ra Cam Ranh thấy qui hoạch, phân chia manh mún, người khẳng định Vịnh Văn Phong chỉ có thể tuyệt vời khi qui hoạch du lịch sinh thái không thể thành thương cảng, người phỏng đoán những e ngại của chính phủ về mặt quốc phòng… Một lần nữa nguyên thủ tướng lại nhẹ nhàng giải thích “Thời đại công nghệ này nếu có chiến tranh thì là chiến tranh bấm nút, Cam Ranh đã không còn vị thế quốc phòng của thế kỷ trước. Vả lại, cứ để vậy thì một mình mình phải giữ, nhưng khi được đầu tư phát triển thành một cảng lớn, có vị thế trong nền kinh tế quốc tế thì Cam Ranh sẽ được nhiều nước cùng bảo vệ, cùng gìn giữ. Đó cũng là một dự trữ chiến lược có ý nghĩa lớn”.

Mọi người cùng à lên. Những mắc míu, lo lắng dường như đã được cởi bỏ và câu chuyện lại thật rôm rả với những tính toán hy vọng về một thành phố cảng sẽ là bàn đạp để Việt Nam vượt lên phía trước.

Tôi sẽ đề xuất với chính phủ một lần nữa, nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt lặp lại, và tôi mong có được sự ủng hộ của các nhà khoa học. Không có khoa học sẽ không làm được gì”. Ít người nhưng tiếng cười và tiếng vỗ tay vẫn giòn giã. Và sự nhiệm vụ đã được phân chia rạch ròi: Nguyên thủ tướng sẽ mọi cách và mọi lúc khuyến cáo các nhà lãnh đạo phải tham khảo kỹ lưỡng ý kiến của giới khoa học trước mỗi quyết định, còn phía các nhà khoa học thì tối thượng là “lao vào việc một cách thật trong sáng”.

Nhiều câu chuyện được các nhà khoa học đưa ra để minh chứng cho những quyết định sai lầm vì không dựa trên cơ sở khoa học vững chắc: việc xây dựng đô thị Thủ Thiêm mà không tính đến khả năng tăng ngập cho các quận nội thành, việc công trình ống dẫn nước thải kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đã bắt đầu lún từ khi chưa sử dụng vì không tính đến việc nền quá yếu dưới lòng kênh…

Câu chuyện trong bữa ăn trưa lại xoay quanh việc tìm và cách đưa ra giải pháp cho các vấn đề lớn ấy của thành phố…

Mấy tiếng đồng hồ được ngồi dự khán trong câu chuyện của những người đầu đã bạc mà suy nghĩ và nhiệt huyết lại rất trẻ, tôi như được truyền thêm lửa. Ai nói câu chuyện giữa những người già thường “ôn cố tri tân”, ai nói những câu chuyện buổi cuối năm thường “trà dư tửu hậu”… Sau buổi trưa hôm nay, những suy nghĩ của tôi đã khác.

………………………….

Ghi chú: Buổi gặp gỡ thân mật được nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt mời các GSTS Chu Phạm Ngọc Sơn, Lê Huy Bá, Nguyễn Ngọc Giao, Hồ Chín, Bùi Hiển, Nguyễn Huy Tuấn, Nguyễn Sinh Huy vào trưa 28 tết Đinh Hợi ở Nhà khách 33 Tú Xương.

—————————————————————-

Ông Võ Văn Kiệt Đã Về Đến Nhà – Blog Osin
Sài Gòn bỗng nhiên mưa, tầm tã. Chiếc máy bay Learjet-45 của hãng Thai Flying đáp xuống Tân Sân Nhất lúc 11:40 ngày 11 tháng 6 năm 2008. Ông, Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đã trở về trên một chiếc băng ca nhỏ. Hai hôm trước, từ Singapore, một người đi cùng chăm sóc ông, gửi thư về, cho biết: “Chú bị tổn thương phổi khá nặng. May mà sang đây điều trị tích cực hơn nên tình hình không xấu thêm. Tuy nhiên, tác nhân gây bệnh thì vẫn chỉ dự đoán chứ chưa tìm ra. Để có thể có kết quả khả quan chắc phải chờ thêm thời gian. Điều đáng lo ngại là do tổn thương phổi quá nặng, nên những cơ quan khác như tim, thận đều bị ảnh hưởng, hiện vẫn thở máy và dùng máy lọc thận. Anh yên tâm, thời điểm đáng lo ngại nhất đã qua rồi”. Tôi đã cố yên tâm.

Hơn hai tuần trước, ngày 23-5-2008, ngay sau khi vừa từ Hà Nội trở về, ông cho gọi tôi đến. Chiều ấy cũng mưa tầm tã. Ông giữ tôi ngồi lại rất lâu, phần để chờ cơn mưa dứt, phần để ông có thêm thời gian trò chuyện. Biết bao dự định, biết bao tâm sự… Hôm ấy, sau hai ngày bị cảm, ông có vẻ mệt. Nhưng rất minh mẫn và giọng vẫn đầy nhiệt huyết. Hôm sau ông vào viện, ông hẹn sẽ trở về. Tôi không bao giờ nghĩ, ông sẽ trở về trên chiếc “chuyên cơ” cấp cứu ấy. Mưa dịu lại một chút, hình như trời cũng trầm xuống để các bác sỹ chuyển ông từ máy bay sang xe. Chưa bao giờ có một cuộc đón tiếp ông ở sân bay với đông các nhà lãnh đạo, bạn bè và người thân như vậy. Đứng sát bên tôi là hai người nấu bếp lâu nay của ông. Các chị sụt sịt, rồi nấc lên, khi thấy mái đầu bạc của ông dần hiện ra ở cửa máy bay. Ông đã về.

Wednesday June 11, 2008 – 10:51pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Chết chưa? Để còn khóc chứ!

vietnamnet

Đăng rồi xóa, vậy là sao?

Photobucket

Hai bài báo trên đã không còn link nữa. Một điều đặc biệt là nó cũng không có trong bộ nhớ catch của Google. Google thông đồng với Bộ VH-TT chắc rồi.

Lý do gì mà lại gỡ bài xuống? Các nhà báo có thể lý giải hay không?

Có vấn đề về ngày tốt, ngày xấu hay sao?

Hay là phải lựa một ngày khác như Chủ Tịch đáng kính của chúng ta trước kia?

Cha chết mà không cho khóc. Tôi nghiệp các người con ông Kiệt…

Một vài cảm nghĩ của Lão Tà về người đã khuất:

Ông là người đã nói câu nói về ngày 30/04 :” một triệu người vui, một triệu người buồn“. Câu này nói lên tinh thần hoà giải dân tộc của ông, một câu nói ít ra cũng làm hạn chế các hoạt động ăn mừng thái quá của nhà nước vào ngày này.

-” Đất nước này không của riêng ai“. Câu nói khởi đầu cho ý muốn đối thoại với các thành phần khác của chính trị Việt Nam, cũng là ám chỉ Đảng cầm quyền đừng độc quyền “yêu nước”.

Vào những năm tháng cuối đời, tiếng nói của ông càng ngày càng mang tiếng phản biện, trái ngược với nhiều người tai to mặt lớn khác. Một số báo lớn cũng không dám đưa tin ông đã qua đời để tỏ lòng thương tiếc. Nhất là mấy cái báo vừa có người bị bắt. Thật là hèn nhát.

Cái chết của ông VVK là một niềm mất mát lớn của người dân, đám tang của ông chắc chắn sẽ tổ chức tại miền Nam, là nơi mà người dân yêu mến ông Kiệt rất nhiều. Cho nên thông tin về đám tang của ông sẽ là một sự kiện lớn quy tụ rất nhiều người đến tiếc thương

Việc tụ tập đông người, nhất là dính dáng đến các vấn đề dân chủ mà cuối đời ông Kiệt đã đấu tranh, là một vấn đề vượt tầm kiểm soát của chính quyền.

Đó là lý do cần phải ém nhẹm tin này.

Nên chăng giới blogger cần phải thay mặt người dân đi đám tang ông Kiệt? Tỏ lòng tiếc nhớ một người đã cống hiến trọn đời mình cho dân tộc. Nhiều người trách ông sao không làm điều tốt cho đất nước khi còn đương chức.

Tôi thấy rằng trong từng thời điểm, ông đã làm tất cả những gì có thể làm được.

Một phản hồi to “Một buổi trò chuyện với Bác 6- Phạm Vũ Quỳnh Hương”

  1. xe hoi toyota venza

    Một buổi trò chuyện với Bác 6- Phạm VÅ© Quỳnh HÆ°Æ¡ng « Noob Weblog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: