Noob Weblog

Tổ chức dân sự trợ giúp nhà nước ra sao?

Posted by noob on Tháng Mười 31, 2008

Chuyện kẹo dừa và cá da trơn

Nép bên bờ Hàm Luông, trong căn nhà tôn ở ngoại ô thị xã Bến Tre có một người đàn bà 70 tuổi, chưa từng xài di động. Thế nhưng khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt kiếng của bà từng nổi như cồn khắp Việt Nam vì vụ kiện hy hữu: sang Trung Quốc đòi lại khuôn mặt mình trên nhãn sản phẩm kẹo dừa! Dạo ấy, khi doanh số xuất khẩu sang Trung Quốc sút giảm, phát hiện ra rằng thương hiệu “Kẹo dừa Bến Tre” với khuôn mặt mang kiếng của mình bị một doanh nghiệp Trung Quốc chiếm mất, quay ra kiện lại hàng thật từ Việt Nam, bà chỉ biết… khóc. Cán bộ Sở Khoa học, Sở Nông nghiệp rồi bạn hàng chỉ biết nắm tay chia sẻ khi bà đến cầu cứu. Một thân một mình, bà vượt trên hai ngàn cây số sang nước bạn cực nhọc đòi lại khuôn mặt mình! Đến nay nhớ lại chiến thắng ngoạn mục năm năm trước, bà Hai Tỏ vẫn tưởng mình nằm mơ bởi đoạn trường thiếu thông tin, “mù” luật, giống như bao doanh nghiệp Việt khác thời bấy giờ! Có người bảo, có lẽ ý chí của cái thời Đồng Khởi đã giúp bà trụ vững!

Câu chuyện bà “Hai mắt kiếng” tưởng là hy hữu song nó lại là “chuyện thường ngày” ở cái chợ toàn cầu WTO. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Tôn Nữ Thị Ninh lo ngại, hết cá da trơn, giày dép da, tới đây đồ gỗ, nội thất, hàng dệt may sẽ đối phó chuyện kiện cáo thế nào? Thứ trưởng Bộ Thủy sản, bà Nguyễn Thị Hồng Minh, nhìn nhận trong vụ kiện cá da trơn, dù các cơ sở sản xuất của Việt Nam không nhận được tý trợ cấp nào của Nhà nước, song khi bị kiện bán phá giá, chúng ta đã mất ngay thị trường Mỹ, doanh số xuất khẩu năm đó (2003) chỉ còn “mấy chục triệu đô-la”. Khi ấy Bộ Thủy sản thúc thủ, không dám “đỡ” trực tiếp, Hiệp hội chế biến thủy sản (VASEP) xắn tay vào cuộc. Bà Minh phấn khởi, năm 2006 này doanh số xuất khẩu đạt gần 800 triệu đô-la. “Có khả năng sang năm riêng con cá chúng ta đạt trên một tỷ đô-la”.

Lý do của sự bứt phá ấy, theo bà Minh, là đã biết dùng chính vụ kiện tiếp thị cá da trơn, tìm cách bán cá ở thị trường khác mà nhà nước đã “hỗ trợ một cách hợp lý” không theo cách “trợ cấp trực tiếp”. “Người nông dân cần biết để cạnh tranh thì phải đáp ứng tiêu chuẩn nào, quy định nào. Đấy là những điều hết sức quan trọng chứ không phải tuyên truyền chung chung lợi ích của hội nhập”. Và “để người nông dân có thể vươn lên, thì công tác đào tạo là hết sức quan trọng”. Thực tế Bộ Thủy sản đã thông qua VASEP làm điều đó giúp nông dân.

Cạnh tranh cả năng lực quản lý

Song, thực tế không phải hiệp hội nào cũng mạnh như VASEP, thứ trưởng Nguyễn Thị Hồng Minh tâm tư: “trong nông nghiệp một số sản phẩm của ta tuy đạt tầm cỡ thế giới nhưng sản xuất cực kỳ manh mún”. Cụ thể, nếu để cho từng người nông dân sản xuất thì không thể đáp ứng tiêu chuẩn, cũng như không thể có đủ sức mạnh khi giải quyết tranh chấp như bị kiện bán phá giá. Rồi, người này, người kia tự phát triển một cách tự phát thì sẽ phá hoại cả một cộng đồng, phá hoại người khác. “Cho nên việc liên kết, tổ chức lại sản xuất trong nông nghiệp là hết sức cần thiết. Chúng tôi nghĩ việc này nông dân không thể tự làm mà cần bàn tay của nhà nước. Chỉ khi những người sản xuất cùng một ngành hàng liên kết lại trong một tổ chức hoặc các hội nghề nghiệp thì mới có đủ sức mạnh, mới giải quyết được tình trạng manh mún, tự mình đánh nhau hay lúng túng trước các vụ kiện phá giá sẽ thường xuyên xảy ra” – bà nói.

Còn nhớ tại thời điểm “nhập chợ”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn có nỗi niềm băn khoăn lớn hơn, khi mà “cạnh tranh sẽ không chỉ diễn ra ở cấp độ sản phẩm với sản phẩm, doanh nghiệp với doanh nghiệp mà sẽ còn diễn ra giữa nhà nước và nhà nước trong việc hoạch định chính sách”. Theo Thủ tướng biểu hiện đó là “chính sách quản lý có tạo được chi phí giao dịch xã hội thấp nhất cho sản xuất kinh doanh hay không, có tạo dựng được môi trường kinh doanh, đầu tư thông thoáng, thuận lợi hay không”. Và năm 2007, Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ bắt đầu từ việc cải tổ bộ máy nhằm mục tiêu tạo bệ phóng cho kinh tế.

Hội thay nhà nước là xu thế

Phát triển thương hiệu, bảo vệ hội viên… đó là những điều dễ thấy trong hoạt động của các hội, các hiệp hội ngành nghề mà biểu đạt như cổ nhân là “buôn có bạn, bán có phường”. Không chỉ thế, hội còn một khả năng quan trọng, ngõ hầu giải tỏa băn khoăn của Thủ tướng là tham gia quản lý xã hội, giám sát bộ máy nhà nước một cách miễn phí và hiệu quả. Năm 2007, theo quyết định của Bộ Tài chính, Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam sẽ nhận bàn giao chức năng quản lý doanh nghiệp và hội viên từ Bộ. Cụ thể, từ việc đề ra chuẩn mực, tiêu chuẩn hội viên đến đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề sẽ được giao cho hội. Thứ trưởng Tài chính Trần Văn Tá kỳ vọng, sự túc trực thường xuyên của hội bằng các quy định về đạo đức nghề nghiệp sẽ giảm tình trạng kiểm toán viên tư vấn cho doanh nghiệp trốn thuế. Bộ Tài chính trở lại đúng vai trò ban hành cơ chế, khỏi phải đi đuổi bắt những doanh nghiệp gian dối, những hội viên cơ hội.

“Ở Úc, Pháp… các bác sĩ, kỹ sư chỉ có thể hành nghề độc lập sau khi được chứng nhận của hội nghề nghiệp. Vì thế bất kỳ ai chữa bệnh gây chết người, xây nhà bị lún nứt… hoặc lấy giá đắt hơn bình thường sẽ bị hội nghề nghiệp xử. Xã hội yên bình mà nhà nước rảnh tay” – Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam Hồ Uy Liêm xác nhận. Hơn thế, từ việc chuyển giao các dịch vụ công đó cho xã hội, bộ máy nhà nước trở nên gọn nhẹ, chuyên nghiệp, chi phí hành chính tập trung chủ yếu tăng thu nhập cho công chức khiến lớp công bộc này yên tâm phụng sự mà khỏi cần sách nhiễu để kiếm cơm.

Hậu WTO là xã hội dân sự

GS Chu Hảo, nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, nói một xã hội lành mạnh khi mà hội là hình thức tiêu biểu nhất và đó là xã hội dân sự. Theo ông khái niệm xã hội dân sự có từ xưa lắm, ở phương Tây từ thế kỷ 16; còn ở Trung Quốc có từ thời nhà Chu (thế kỷ 11-8 trước Công nguyên). Tuy nhiên, ở Việt Nam khái niệm này gần đây mới được đưa ra hết sức dè dặt. GS Trần Ngọc Hiên, nguyên Phó giám đốc Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng Việt Nam mới có được hai sự ủng hộ cho xã hội dân sự là chuyển sang kinh tế thị trường và quyết định xây dựng nhà nước pháp quyền. “Như vậy, còn thiếu một thể chế nữa là luật về hội. Nó là thể chế, chứ không phải xin xỏ gì. Song ở ta rất khó khăn khi thừa nhận xã hội dân sự”. Ông cho biết trước Đại hội X Ban Bí thư đã yêu cầu nghiên cứu những vấn đề xã hội dân sự. “Đảng cầm quyền thì phải nhận thức sớm và phản ánh điều này bằng Hiến pháp, pháp luật và phải thông qua Nhà nước để điều hành” – ông nói.

Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh, ông Nguyễn Xuân Hướng, nói to giữa hội trường Ba Đình “Hội phát triển là đưa lại lợi ích cho đất nước, cho dân tộc chứ không có lợi ích riêng gì khác. Chúng tôi mong các cơ quan quản lý nhà nước nên đổi mới. Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã đổi mới rồi thì vấn đề quản lý về hội cũng nên được đổi mới để các hội phát triển và đóng góp cho đất nước ngày càng tốt hơn”. Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An mềm mỏng “cuộc sống của chúng ta rất phong phú, có ý kiến thiểu số của hôm nay, ngày mai lại trở thành ý kiến đa số. Luật về hội là cụ thể hoá Điều 69 của Hiến pháp. Hiến pháp từ năm 1946 đến giờ, ta để như thế này là quá chậm, nhiệm vụ của Quốc hội là phải làm luật, có khó vẫn phải làm để công dân có quyền lập Hội”.

***

Kỳ họp cuối năm 2006 của Quốc hội, Luật về Hội đã gác lại vì nhiều ý kiến khác nhau. Song “chợ” WTO vẫn vào phiên và các thương nhân Việt vẫn hăm hở lên đường…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: