Noob Weblog

19/04: Việt Nam vừa phóng vệ tinh VinaSAT

Posted by noob on Tháng Mười Một 2, 2008

Mùa hè năm 1980, khi nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân bước lên bệ phóng tàu vũ trụ Soyuz 37 ở sân bay Baikonur (Kazacstan), cả châu Á đã phải ngước nhìn. (Thấy đâu mà nhìn, giỏi lắm thì xem TV)
Bởi anh chính là người đầu tiên của châu lục bay vào vũ trụ. Từ vùng trời Baikonur năm ấy, nay đã có hàng chục người châu Á bay vào vũ trụ, đã có tàu Thần Châu 5 vút vào không gian. Nhưng bước chân đại diện cho châu lục của một người Việt Nam luôn vẫn được châu Á ghi ở trang đầu tiên. (đi ké mà còn đòi đại diện, vậy chứ thằng cha Liên Xô đi chung thì bỏ đi đâu?)

Cũng trong năm đó, trong khi người Việt Nam mới lần đầu được xem truyền hình trực tiếp từ Olympic Moscow thì với nhiều nước châu Á đó đã là một câu chuyện bình thường.

Năm 1978, Nhật Bản đã phóng được vệ tinh viễn thông BBC. Đến năm 1983, láng giềng Indonesia cũng trở thành nước đầu tiên ở Đông Nam Á đi “buôn sóng” khi phóng thành công vệ tinh Palapa B1. Bốn năm sau, khi Indoneisa phóng tiếp vệ tinh Palapa B2 thì Malaysia, Thái Lan, Philippines cũng đã nổi đình nổi đám với vệ tinh Thaicom, Measat…

28 năm sau ngày anh hùng Phạm Tuân bay vào vũ trụ và hơn nửa thế kỷ từ khi thế giới phóng vệ tinh đầu tiên, người Việt Nam mới có một vệ tinh cho riêng mình. Câu chuyện hôm nay từ Kourou nếu được đem về quá khứ ở Baikonur đối chiếu dễ làm nhiều người liên tưởng về một sự thụt lùi. Nhưng ở một góc nhìn khác, từ Baikonur 1980 đến Kourou 2008, người Việt Nam đã bước một sải chân dài.

Baikonur 1980, Việt Nam lên vũ trụ bằng chương trình Intercosmos của Liên Xô giúp các nước XHCN. Những thí nghiệm về khoáng chất và cây bèo hoa dâu của Phạm Tuân từ không gian đã chứng minh cho thế giới rằng trí tuệ và sức khỏe của người Việt Nam đủ khả năng chinh phục vũ trụ. Tuy nhiên, vì điều kiện đất nước lúc đó còn khó khăn nên tất cả chi phí đều nhờ vào sự giúp đỡ của nước bạn.

Kourou 2008, Việt Nam phóng vệ tinh bằng tiềm lực kinh tế của chính mình. Gần 300 triệu USD để có một chỗ đứng trong quỹ đạo, Việt Nam không chỉ cho thế giới thấy mình có đủ ngoại tệ để tự chủ sóng vệ tinh mà còn là biểu hiện sinh động của hội nhập: Dùng vị thế chính trị để đàm phán quỹ đạo với Trung Quốc, Nhật Bản… Dùng tiềm lực kinh tế để mua vệ tinh của Mỹ cùng “vé tốc hành” Ariane 5 của Pháp đưa vệ tinh vào không gian. Và từ một kẻ đi mua sóng, Việt Nam đã thành nhà bán sóng từ Nhật Bản đến Úc. (Quỹ đạo là của cả thế giới, mắc chứng gì mà đàm phán riêng với tụi Trung Quốc, ai biểu bay gần nó làm chi?)

Chúng ta đã bước vào cuộc chơi ở Kourou một cách sòng phẳng. Điều mà trong những ngày hân hoan nhất ở Baikonur năm 1980 người Việt Nam và cả thế giới lúc ấy không dám nghĩ đến. (có nằm mơ họ cũng không nghĩ rằng thằng LX lại cho VN bay ké)

Baikonur 1980 và Kourou 2008, những câu chuyện có khoảng cách gần ba thập niên và xa nhau nửa vòng Trái đất nhưng đều là cái mốc quan trọng trong cuộc chinh phục không gian của người Việt Nam. Và trong cái mốc đáng nhớ ngày 19-4-2008 này, chúng ta có quyền nghĩ về một cái mốc khác không phải từ Baikonur hay Kourou mà là một địa điểm ngay trên đất nước mình. (nằm mơ sớm quá, đất cho nông dân cày ruộng còn không đủ, đòi làm bãi phóng vệ tinh, đua đòi! )

Ai đó sẽ nghĩ là điều không tưởng. Nhưng tại sao không? Khi cũng từ điều không tưởng ở Baikonur 28 năm trước chúng ta đã làm được ở Kourou hôm nay!

(Hic, ca không biết ngượng, rồi còn thêm vào không tưởng này, không tưởng kia.)

Lão Tà: Ừ, thì VN ta có vệ tinh trên vũ trụ. Chuyện cũng phải thôi, đi mua của người ta hoài thì không được chủ động lắm. Ngoài mục đích dân sự ra, thì ta còn có thể chen mục đích quân sự nữa, để do thám chẳng hạn, xem tàu của Trung Quốc có bao nhiêu chiếc trên biển Đông đặng mà tố cáo nó xâm phạm lãnh hải. Sau này ta cứ kêu là tàu Chệt rồi đưa hình cho nó coi, khỏi phải kêu “tàu lạ”.

Nhưng mà chuyện cũng đâu có gì mà nói là “không tưởng mà làm được”? Tiền thôi, có tiền là có “tinh” để phóng. Vậy quá ra là nghèo mà chơi sang rồi. Không biết cái khoảng 300 triệu USD này có phần nào dính tới cái vụ “in tiền mua đô” dẫn tới lạm phát gần chết hay không?

Bonus:

pham mig52

Phạm Tuân quê ở Thái Bình Chiếc Mig 5121 bắn rơi B52 của P.Tuân
Bỏ làng bỏ nước một mình ra đi ngày 27/12/1972
Dân còn ăn sắn ăn mi`
Chui vào vũ trụ làm gì hả Tuân?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: