Noob Weblog

Đa Đảng hay Độc Đảng – bài víêt của bạn Lý Tưởng CS

Posted by noob on Tháng Mười Một 2, 2008

Bài viết này có nhiều điều cần tranh luận, tuy nhiên lượng thông tin trong này rất có giá trị. Nhân đọc trên blog của Bùi Trúc Linh thấy hay copy về đây. Đây là một đề tài mà tôi muốn viết lâu rồi mà chưa đủ lực, nhân đây tôi dồn hết công lực bàn cho xong vấn đề này mới được. Bài này tôi sẽ update từ từ, một lần thì không đủ thời gian.
Bài viết trên blog Lý Tưởng CS như sau:
( ĐA ĐẢNG HAY ĐỘC ĐẢNG ? PHẦN 1
Đây là một vấn đề Chính trị nhạy cảm đã gây khá nhiều tranh luận trên các diễn đàn,và có lẽ nó còn tốn khá nhiều tâm huyết của những người mang những chính kiến khác nhau! Đối với vấn đề này, mình có quan điểm là: nền Chính trị Việt Nam trong giai đoạn hiện nay nên tiếp tục duy trì Chế độ một Đảng Cộng sản cầm quyền! Đó là điều cần thiết để xây dựng Việt Nam đi lên Chủ nghĩa Xã hội !

I)Chủ nghĩa xã hội là bước phát triển đi lên tất yếu của nhân loại

Dựa vào các quy luật khách quan , Chủ nghĩa xã hội sẽ thay thế chủ nghĩa tư bản, đó là tất yếu cuả lịch sử tiến bộ nhân loại .Muốn đi lên Chủ nghĩa xã hội phải có một lực lượng cách mạng lãnh đạo là Đảng Cộng sản! Cho nên ,trong bài viết này tôi đề cập quan điểm Độc Đảng dưới góc độ là xây dựng Việt Nam theo Chủ nghĩa xã hội chứ không phải Chủ nghĩa tư bản!

II). Sự phát triển của các Quốc gia nói chung và Chủ nghĩa xã hội nói riêng không dựa trên Đa Đảng hay độc Đảng

1)MỘT SÔ LÝ LUẬN CĂN BẢN

a) Đảng chỉ là một lực lượng của lịch sử,không phải là mãi mãi.

Theo Marx-Lenin, Đảng phái Chính trị nào(không bàn tới các Đảng phi chính trị) cũng phải dựa trên một giai cấp hoặc một tầng lớp xã hội nhất định,có quan điểm và hệ tư tưởng cụ thể. Cùng với sự phát triển của lịch sử,các giai cấp và tầng lớp xã hội cũng biến đổi theo, hoặc ra đời hoặc tiêu vong.Do đó, khi xã hội tiến tới phi giai cấp thì các chính Đảng cũng tự tiêu vong. Không thể có Đảng nào tồn tại mãi mãi,mà chỉ tồn tại trong bối cảnh giới hạn của lịch sử

b)Phát triển sản xuất không phụ thuộc đa Đảng hay độc Đảng

Đảng phái chính trị thuộc về Kiến trúc thượng tầng chịu sự chi phối của Cơ sở hạ tầng (nền sản xuất); như vậy nền sản xuất chi phối tới sự hình thành phát triển cũng như sứ mệnh vai trò của các Chính Đảng. Khi các Đảng nắm quyền Nhà nước,nó sẽ chịu sự chi phối của nền sản xuất hiện tại, từ đó có lối sách phát triển ,nếu phù hợp sẽ tiếp tục phát triển, nếu sai lầm sẽ bị đào thải (về nhân sự,đường lối đối với độc đảng hay đảng phái khác đối với đa đảng hoặc thời buổi chuyển giao chế độ chính trị)

Như vậy việc đa đảng hay độc đảng không phải là yếu tố kìm hãm nền sản xuất phát triển!

c)Đảm bảo cuộc sống cho nhân dân thông qua Nhà nước(cơ bản là về ăn-mặc-ở,an ninh,công bằng và dân chủ) không phụ thuộc đa Đảng hay độc Đảng.

Nền sản xuất phát triển đi lên sẽ tạo tiền đề làm cho cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn, và ngược lại. Khi có được điều đó hiển nhiên với chính sách của nhà nước,hoặc xã hội phát triển hài hoà hoặc nới rộng khoảng cách giữa các bộ phận dân cư.Các chính sách ban ra phụ thuộc vào tính đúng đắn,hợp lý sẽ tạo ra các hiệu quả khác nhau,có thể làm đời sống nhân dân đi lên hoặc đi xuống.Cũng giống như nền sản xuất ,sẽ có sự đào thải trong Đảng cầm quyền hoặc giữa các Đảng để cuộc sống nhân dân tốt lên.

d) Đa Đảng hay Độc đảng cũng có tính mâu thuẫn và đồng thuận

Trong một Đảng sẽ có các cá nhân khác nhau nên tạo ra các quan điểm khác nhau cùng trên một ý thức hệ,các cá nhân này sẽ đấu tranh nhằm tạo nên đường lối đúng đắn đạt nhiều đồng thuận nhất. Đối với đa đảng thì sự đấu tranh giiữa các đảng khác nhau và trong nội bộ đảng cũng diễn ra liên tục để có thể đạt được đồng thuận về sự cầm quyền và chính sách dựa trên dung hòa đa số .Chính trị phát triển cũng mang tính cá nhân chứ không chỉ riêng tính Đảng phái.Với mỗi cá nhân khác nhau thì đường lối hiển nhiên cũng khác nhau.

2)SO SÁNH THỰC TIỄN CHÍNH TRỊ ĐA ĐẢNG VÀ ĐỘC ĐẢNG

a) Nền sản xuất

Trong sự nghiệp xây dựng đất nước,cả quốc gia độc đảng lẫn đa đảng đều đạt được những thành tựu quan trọng.Khi có chính sách hợp lý thì nền sản xuất sẽ phát triển mạnh mẽ.Và việc phát triển này cũng không phải dựa trên thể chế chính trị đa đảng hay độc đảng, Một số ví dụ cụ thể

*) Mỹ

Khi thành lập năm 1776 đến khi ổn định-khoảng 1880, Mỹ do đảng Liên bang (khoảng 1780-1828) lãnh đạo mà chủ chốt là các tướng lĩnh quân đội.Sau đó là đảng Dân chủ-Cộng hòa(1792-1816),đảng Dân chủ (1824 trở đi),đảng Cộng hòa (1856 trở đi)Trong giai đoạn này,chiến tranh bất ổn chưa làm cho nền kinh tế Mỹ khả quan.Sau hơn 100 năm độc lập,khi đa đảng ,khi độc đảng,kinh tế Mỹ chưa có nhiều dấu hiệu phát triển nhanh chóng.Mỹ chỉ thực sự giàu lên quá 2 cuộc Thế chiến làm nhiều nước kiệt quệ.Như vậy Mỹ không phát triển kinh tế vì đa đảng hay độc đảng,mà do chính sách,thủ đoạn và thời thế may mắn.

*)Singapore

Từ khi độc lập đến nay,Singapore ban đầu theo thể chế XHCN dân chủ,về sau nghiêng về cánh hữu.Trên danh nghĩa là đa đảng nhưng thực chất chỉ có đảng Hành động Nhân dân liên tục cầm quyền lãnh đạo đất nước từ khi độc lập 1959 cho tới nay.Thành tựu đưa Singapore phát triển nhanh chóng hiện nay có đóng góp rất lớn của đảng này .

*)Triều tiên

Đảng Lao động Triều Tiên từ khi thành lập 1945 đã lãnh đạo nước này cho đến nay.Ngoài đảng này thì Triều Tiên còn vài đảng hợp pháp nữa,nhưng ảnh hưởng rất hạn chế.Trong thập niên 50,60,70 đời sống nhân dân miền Bắc hơn hẳn miền nam-Hàn Quốc.Tuy nhiên sự xuống dốc kinh tế từ đầu thập niên 80 tới nay do sự lãnh đạo kém cỏi và chính sách cấm vận của Mỹ đã làm kinh tế Triều tiên trì trệ.Tuy vậy,từng được mệnh danh là đất nước Thiên lý mã thì trong giai đoạn nhất định họ đã có những thành tựu đáng nể.Trong khi đó,người anh em miền nam-Hàn Quốc lại có thời ký đầu phát triển ì ạch, chỉ đến khi nhà độc tài Park Chung Hee cầm quyền, Hàn Quốc mới có được bước phát triển ngoạn mục như hiện nay

b) Cuộc sống nhân dân :

*)Về mặt phúc lợi xã hội (ăn-mặc, nhà ở,giáo dục,y tế, an ninh… )

Thông thường ,khi đất nước phát triển thì đời sống xã hội sẽ văn minh hạnh phúc hơn.Tuy nhiên phải nhấn mạnh rằng “hạnh phúc là đấu tranh”,sự văn minh và hệ thống phúc lợi cũng như các quyền con người và nền dân chủ là cả một quá trình đấu tranh lâu dài của nhân dân lao động tiến bộ.

Tuy nhiên tại nhiều quốc gia phát triển khác,hệ thống phúc lợi xã hội chỉ dành cho tầng lớp trên của xã hội. Chẳng hạn ở Mỹ, nơi có thể cho là đỉnh cao của Chủ nghĩa tư bản,có tới hơn 38 triệu trên tổng số 300 triệu dân -chiếm 12,7%là người vô gia cư. Theo hãng tin Pháp AFP ngày 3-7-2006, người Anh xem nước Mỹ như “một xã hội đầy rẫy tội phạm, không lịch sự, được điều hành bởi đồng tiền”. 77% người Anh tin rằng nước Mỹ không phải người soi sáng hy vọng cho thế giới

Tại Nhật Bản,một quốc gia giàu có được bao nhiêu người mô tả với các mỹ từ gióng lên nghe thật thích,lại không hề có mạng lưới an sinh xã hội, thật nực cười.Ở đây theo các nhà nhân quyền thì có khoảng hơn 50.000 người Vô gia cư trong khoảng 126 triệu dân Nhật, họ đang chết dần chết mòn do nghèo đói và bệnh tật,rất nhiều người đã tự sát trong cái vũng đời bẩn thỉu của họ.

Tại Na Uy,Thụy Điển nơi được coi là đỉnh cao của an sinh xã hội, nơi đánh thuế thu nhập cao với người giàu, cấp nhà ở miễn phí cho người dân , đời sống nhân dân thật sự rất tốt đẹp. Nhưng nó đang phải đối mặt với tình trạng già hóa và giảm dân số, theo thống kê, hàng năm có khoảng 4000 người trên bán đảo Scandinave bị bán vào các nhà thổ Đông và Nam Âu (ở Việt Nam-đông dân hơn bán đảo này gấp hơn ba lần là khoảng 1700 người mỗi năm) .Bên cạnh đó, do thuế quá cao nên môt số người đã tìm cách để tránh bị đánh thuế bằng nhiều hình thức.Tuy vậy không thể phủ nhận rằng, với nền kinh tế phát triển, họ đã thực sự tạo ra nền an sinh xã hội đáng mơ ước cho tất cả các nước trên thế giới, đó là bước phát triển hợp quy luật nhân loại.

Trong khi đó, nhiều nước Đông Âu sau khi Chế độ CNXH bị lật đổ, thu bình quân đầu người tăng lên cùng với sự tăng của khoảng cách giàu nghèo.Hệ thống an sinh xã hội được đầu tư theo tỷ lệ ngân sách suy giảm hơn 30% so với thời CNXH độc đảng.Tệ nạn xã hội lan tràn và đấu đá chính trị làm đời sống nhân dân mất đi sự thanh bình, nhiều người đã hoài niệm tiếc nuối về thời ký thanh bình trước đây.

Ở các nước XHCN độc đảng, đã có nhiều lúc con người sống trong bất an nhiều mặt. Nhưng tình hình nhìn chung đang tích cực thay đổi. Tại Liên Xô trước đây, nhiều nhà cửa được cấp miễn phí cho dân, nhu cầu học tập,khám chữa bệnh được nhà nước đặc biệt ưu đãi. Việt Nam là một quốc gia đi đầu trong xóa đói giảm nghèo,và ngày càng có nhiều chính sách quan tâm đến các khu vực và bộ phận dân cư khó khăn mặc dù đất nước còn nghèo và tham nhũng còn nghiêm trọng. Đất nước Venezuela XHCN do Đảng XHCN Thống nhất lãnh đạo đã phổ cập giáo dục nhanh chóng,xây dựng và cấp miễn phí nhiều nhà mới cho nhân dân, các nhu cầu đời sống được cải thiện hơn hết, một điều mà các chính phủ đa đảng trước đó không làm được.Và đáng khâm phục là Cuba,sau bao nhiêu năm cấm vận,họ vẫn có được hệ thống an sinh xã hội cao,chỉ số HDI ngang với các nước tiên tiến!

*) Về nền dân chủ- gây nhiều tranh cãi nhất

Dân chủ là cả một quá trình đấu tranh, nó phải dựa trên một nền kinh tế phát triển, điều kiện văn hóa xã hội mỗi nơi, điều kiện dân trí mỗi thời kỳ. Không thể có nền Dân chủ cao dựa trên một nền kinh tế lùn, nền văn hóa thấp hay trình độ dân trí còi !

Hiện nay, CNXH chưa xuất hiện, các quốc gia theo CNXH vẫn chưa có được nền kinh tế ngang bằng với các nước TBCN.Nền dân chủ ở các quốc gia này là tập trung dân chủ, khác với dân chủ phân lập,cá nhân tự do của các nước tư bản.Do vậy, không thể áp dụng nền dân chủ của nước này lên nước kia, nó quá khiên cưỡng và nhiều khi là nguy hại xã hội- cứ nhìn Irag,Apganistan, Ucraina thì rõ.

Dân chủ đa đảng có được sự công bình không? Hiện nay độc đảng vẫn bị coi là thếu dân chủ,nên tôi chỉ xin chứng minh đa đảng không hẳn là dân chủ. Lấy Mỹ làm ví dụ cho điều này

Thực tế cũng đã cho thấy thể chế đa nguyên đa đảng hoạt động chống lại nhân dân, những người mà thể chế đó tuyên bố là đại diện.

Chính phủ Mỹ bị chi phối bởi hai đảng: Dân chủ và Cộng hòa-do các tập đoàn tài phiệt tài trợ.Cả hai có cương lĩnh đối lập nhau và tạo ra sự phân cực dễ dàng nhận thấy ở nước Mỹ, song qua thời gian, họ đều bỏ phiếu ủng hộ ,bảo vệ các tập đoàn kinh tế và làm thiệt hại lợi ích nhân dân. Hệ thống hai đảng thống trị ở Mỹ đang chia rẽ nội bộ dân chúng Mỹ, bằng chứng là hai cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 và 2004. Hệ thống này ngăn cản những lực lượng tiến bộ trong quốc hội Mỹ nơi mà những luật lệ bảo vệ các tập đoàn kinh tế và nhằm củng cố quyền lực người giàu được thông qua dễ dàng mà không có phiếu chống, trong khi những luật bảo vệ người dân khỏi những tác động tiêu cực của các tập đoàn kinh tế bị bác bỏ. (???). Tiền bạc đầy ắp của các quan chức được các tập đoàn kinh tế tài trợ đã lèo lái nền dân chủ đi đến chế độ tài phiệt

Tài trợ của Chính phủ Mỹ cho những chương trình xã hội dành cho người nghèo, người khuyết tật và người già đã bị cắt giảm để tăng chi phí quân sự.

Hệ thống hai đảng ở nước Mỹ loại trừ bất kỳ tiếng nói của một quan điểm thiểu số nào, thậm chí họ cố tình loại bỏ bằng bất cứ giá nào. Còn thông tin cung cấp cho người dân Mỹ và thế giới dựa trên những lời nói dối và bịa đặt của chính quyền.

Tại các nước TBCN khác, Chính trị cũng bị chi phối bởi các tập đoàn tư bản trong và ngoài nước,tiếng nói của nhân dân không hề có trọng lượng,các cuộc bầu cử ,trưng cầu dân ý thì gian lận,số lượng người đi bầu ít ỏi do không tin tưởng vào Chính giới ( ở Mỹ chỉ khoảng 60%).Đó là dân chủ hay tài phiệt chủ?

Vậy, đa nguyên đa Đảng kiểu TBCN không phải là dân chủ ! Xét về khía cạnh dân chủ, Hệ thống đa nguyên đa đảng đang thất bại ở nước Mỹ và đang thất bại cả trên thế giới ! )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: