Noob Weblog

Gọi tên bốn mùa.

Posted by noob on Tháng Mười Một 2, 2008

Có một cảm giác mà chỉ có người Hà Nội mới có. Đó là cảm giác chờ đợi. Mùa Đông lạnh lẽo, chờ dợi mùa xuân muôn hoa đua nở, đất trời rực ánh nắng và rộn tiếng chim. Mùa xuân trôi qua, lại cảm giác chờ ngày hè với những cơn mưa dai dẵng sau những buổi trưa hè. Chờ đợi lá thu rơi với những cơn mưa phùn lất phất…Rồi đông sang, rồi chờ đợi.

Đó là cảm giác của riêng người Hà nội…..

Gọi tên bốn mùa magnify
Photobucket

Hà Nội đương mùa xuân, sớm mai đất trời nhẹ như hơi thở. Những đóa cúc to tướng nở rộn rã phố phường. Những bó hoa cánh trắng, cánh tím, cánh vàng … Phố tiếp phố, người tiếp người, màu hoa tiếp nối màu hoa. Hơi xuân ẩm ướt và trong lành thấm vào từng mái nhà, từng con đường, đẹp đẽ và trong trẻo.


Hà Nội đương mùa hạ. Trưa nắng, ánh sáng hắt lên cây lá những vệt dài, rực rỡ và sóng sánh. Gió thổi xào xạc, phố trưa vắng vẻ, yên bình. Những khung cửa cũ kỹ, những chậu cây cảnh, những chiếc lọ hoa trong góc nhà … và ánh sáng nhẹ nhàng đến từ phía sau. Màu xanh dịu êm pha thêm một chút nắng vàng trong suốt, điểm xuyết cho một không gian sống, không gian riêng đặc trưng của Hà Nội. Một Hà nội giản dị và suy tư.

Photobucket


Photobucket

Hà Nội đương mùa thu, đường phố lá rơi bải hoải. Đi giữa hai hàng cây thấy lòng thênh thang, rộng mở. Lá tỏa ra trên những con đường. Chỉ khác là lá màu xanh. Không phải lá vàng như mùa thu vốn thế. Làn sương mỏng mảnh như tấm lụa phủ trên thành phố, tưởng chừng như có … tưởng chừng như không …


Hà Nội đương mùa đông, đêm về giá lạnh. Đêm Hà Nội trầm lắng, suy tư như hoài cổ. Hà Nội có nhiều đường, nên tôi thường đi lạc. Những con đường giống nhau, giống nhau và rất lạ … Như lòng người nhiều nẻo, chẳng thể nào biết được nông sâu ?

Photobucket


Hà Nội đương mùa xuân hạ thu đông, bốn mùa thay nhau dạo chơi trên thành phố. Sớm mai tôi đứng nhìn, nắng tan trong thênh thang rất nhẹ. Buổi sáng, chạy xe dưới bóng hoàng điệp, hoa sắp tàn, mà vẫn rực lên như nắng. Và gió. Và nắng. Và trời rất xanh. Và mây rất trắng …


Thời gian đong đưa, mỗi năm người ta một đổi khác, người ta đi và về, trôi qua và đọng lại, ngủ quên và thức giấc. Cảm thấy bóng thời gian nhẹ bẫng trên từng khung cửa sổ ngoài kia. Nhưng Hà Nội thì vẫn ở đó, dịu hiền và trầm mặc, trẻ trung và tươi sáng, mà vẫn ẩn chứa trong lòng bao thương nhớ khôn nguôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: