Noob Weblog

Mục đích, Mục tiêu và chỉ tiêu

Posted by noob on Tháng Mười Một 2, 2008

Trong kinh doanh hay quản lý hành chính người ta thường đặt ra mục đích. Mục đích là kết quả cuối cùng của một chuỗi các hoạt động. Thường mục đích hướng đến một kết quả tích cực. Khi đạt được mục đích là cơ quan đó đã tiến bộ và phát triển.

Một chuổi các hoạt động để đến mục đích ta gọi là mục tiêu.

Và cuối cùng để đáng giá các mục tiêu, người ta định lượng nó bằng các chỉ tiêu


Ví dụ như trong một doanh nghiệp bán lẻ, người ta đặt ra mục đích là :”Không để khách đã vào bước ra mà không mua gì?”. Nhưng thực hiện mục đích đó như thế nào?

Người ta đề ra các mục tiêu:

– Khách hàng vui lòng ngay từ chỗ cửa ra vào.

– Nắm bắt được ý muốn của khách hàng nhanh chóng.

– Khi khách không tìm được món hàng vừa ý, ta có thể gợi ý món hàng tương tự.

Như anh chàng này là rất siêu đẳng:

Một anh chàng từ nông thôn ra thành phố xin được làm chân bán hàng tại cửa hàng bách hoá trung tâm, nơi đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm trên đời.

Ông chủ hỏi anh ta:

– Anh đã có kinh nghiệm trong công việc này chưa?

– Rồi, thưa ông! Tôi từng bán hàng ở quê – Chàng trai đáp.

– Tốt! Cậu sẽ bắt đầu thử việc vào ngày mai và tôi sẽ đến kiểm tra kết quả công việc sau khi hết giờ làm – Ông chủ nói.

Với chàng trai, ngày làm việc đầu tiên dài đằng đẵng và thật căng thẳng nhưng mãi rồi cũng tới 5h chiều. Ông chủ xuất hiện và hỏi:

– Hôm nay cậu phục vụ được bao nhiêu khách hàng?

– Một. – Nhân viên bán hàng mới đáp.

– Mỗi một thôi à! – Ông chủ nổi giận – Hàng ngày, mỗi nhân viên của tôi phục vụ được 20 đến 30 khách hàng kia! Thế cậu bán được bao nhiêu tiền?

– Ba trăm nghìn đôla, thưa ông.

– Thế quái nào mà cậu bán được nhiều như vậy? – Ông chủ ngạc nhiên.

Chàng trai giải thích:

– Ông khách đó vào cửa hàng và tôi bán cho ông ta một lưỡi câu nhỏ, rồi một lưỡi câu vừa và cuối cùng là một lưỡi câu cỡ đại. Tiếp đó, tôi bán cho ông ta một sợi dây câu nhỏ, một sợi vừa và một sợi lớn. Tôi hỏi xem ông ta câu cá ở đâu và vị khách đáp: “Ở bờ biển”. Tôi gợi ý ông ta nên mua một chiếc xuồng câu rồi đưa ông tới bộ phận bán thuyền, thuyết phục ông mua một xuồng cao tốc dài 7 mét gắn 2 động cơ. Chiếc Wolkswagen của ông ấy không kéo nổi cái xuồng nên tôi bán cho ông một chiếc Cruiser Deluxe nữa.

Ông chủ loạng choạng vì choáng:

– Cậu bán tất cả những thứ đó cho một người vào mua lưỡi câu?

– Không! – Chàng trai đáp – Ông ta hỏi mua băng vệ sinh cho vợ, và tôi bảo: “Kỳ nghỉ cuối tuần của ông thế là hỏng rồi. Có lẽ là ông nên đi câu cá!”.

Trở lại vấn đề mục tiêu, để thực hiện được các mục tiêu đó người ta đề ra các chỉ tiêu cụ thể:

– Mỗi ngày phải tiếp bao nhiêu khách hàng, trong câu chuyện trên là 30-40 khách hàng.

– Bán mỗi ngày được bao nhiêu tiền. Kèm theo là các điều kiện khen thưởng theo bậc thang để kích thích nhân viên.

– Riêng đội ngũ nhân viên, đòi hỏi người chủ phải đặt ra chỉ tiêu là: có 2 năm kinh nghiệm chẳng hạn, phải thuộc mỗi ngày 50 món hàng về đặc tính và giá cả để thuyết phục khách hàng về tính tương thích.

Trong quản lý xã hội cũng vậy, người ta luôn đưa ra mục đích, mục tiêu và chỉ tiêu để hoàn thành mục đích đề ra. Như năm nay là năm ” Văn Minh Đô thị” là mục đích.

Chúng ta chưa được công bố để đạt được mục đích đó thì gồm bao nhiêu mục tiêu. Ngược lại ta thấy một chỉ tiêu: 262 tỷ tiền phạt an toàn giao thông.

Một chỉ tiêu đưa ra không vì một mục tiêu cụ thể. Hay nói đúng hơn là trật bàn đạp và gây tiêu cực, trongkhi lẽ ra tất cả mục tiêu, chỉ tiêu phải dẩn đến việc tích cực.

Chắc chắn ngành CSGT đưa ra mục tiêu là :

– Giảm vụ tai nạn giao thông.

– Giảm số vụ vi phạm giao thông.

Vậy thì việc đưa ra chỉ tiêu 262 tỷ đồng tiền phạt, gấp đôi năm ngoái thì hoá ra ý nói mục tiêu là : ” Cố gắng tăng số vụ vi phạm giao thông lên gấp đôi năm ngoái” à.

– Phải chăng các sếp cho rằng các nhân viên của mình còn nhân nhượng trong năm rồi.

– Phải chăng các sếp cho rằng nhân viên mình đút túi riêng tiền phạt mà không ghi biên lai.

-Phải chăng đang xúi các nhân viên mình vạch lá tìm sâu nhân dân nếu không đủ chỉ tiêu tiền phạt.

Đây là một quá trình ngược dẫn tới hâu quả xấu:

– Khi công an làm căng quá thì nhân dân sẽ cẩn thận hơn, ít vi phạm luật hơn.

-Khi nhân dân ” cẩnthận ” quá thì CA sẽ không đủ chỉ tiêu.

-Khi CA không đủ chỉ tiêu thì sẽ có moi móc những lổi nhỏ xíu và vô lý để đủ chỉ tiêu. Mà trong nghị định 146 thì có đủ lỗi để các anh moi móc đến không ngờ.
Host unlimited photos at slide.com for FREE!(hình bên anhTrung N)

Chắc tôi phải nghiên cứu thêm nghị định 146 để mọi người né các lỗi nhỏ để khỏi bị moi móc mới được.

Và mong ngành CA hãy nhớ MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU luôn dẫn tới một kết quả tích cực để phát triển và tiến bộ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: