Noob Weblog

Mị Nương li dị Sơn Tinh

Posted by noob on Tháng Mười Một 3, 2008

Mị Nương li dị Sơn Tinh

Từ dạo Sơn Tinh lấy được Mị Nương, năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước, kéo binh hòng cướp lại Mị Nương. Những tưởng sau bao nhiêu năm Mị Nương tàn phai nhan sắc thì Thủy Tinh cũng nhợt nhạt tình yêu, nhưng không Mị Nương cũng vẫn như xưa mà Thủy Tinh càng ngày càng quyết liệt.

Mọi khi, cứ Thủy Tinh dâng nước thì Sơn Tinh cứ dời từng quả đồi, bốc từng quả núi, chặn dòng nước lũ. Hai bên cứ đánh nhau hàng tháng trời, Thủy Tinh không làm được gì cũng rút quân đi.

Năm nay, Sơn Tinh được Trung Ương chuyển công tác từ núi Tản Viên về Hà Nội. Những tưởng tài phép vẫn như xưa, nhưng ở chốn phồn hoa đô hội, chàng xin ra đổ đốn, mê nhà cao cửa rộng, xe hơi bóng loáng, thình lình Thủy Tinh kéo quân đến.

Đường phố Hà Nội bỗng chốc hóa thành hồ, ba ba thuồng luồng chạy đầy đường, hồ và đường, cầu và cống không thể phân biệt được. Mấy đứa con của Sơn tinh và Mị Nương đi học lọt cống chết hết 3 đứa.

Mị Nương khóc rấm rức oán trách đức lang quân :” Tại sao ra nông nỗi này hỡi chàng?”

Sơn Tinh cáu gắt:” Thì năm nào mà thằng chó đó, ủa, thằng thủy quái đó nó không lên đây kiếm nàng, còn phải hỏi”

Mị Nương thấy cũng có phần lỗi của mình bèn xuống nước:” Sao chàng không dời núi ngăn nước?”

Thủy Tinh:” Hứ, mấy ngọn núi xung quanh đây tụi dân nó đều làm khu du lịch hết rồi, mà thằng thủy quái đó nó đổi chíên thuật, thay vì dâng nước như mọi lần, kỳ này nó chơi tuôn nước từ trên trời xuống, làm sao ta trở tay kịp”

Mị Nương:” Nhưng bao nhiêu năm nay rồi, cũng có lúc nó tuôn nước xuống vậy?”

” Nhưng lần này khác, nó tuôn nước trong thành phố, không lẽ nàng bảo ta bới đường xá lên, dời mấy cái toà cao ốc đi chỗ khác, vừa phải thôi chứ”

Mị: “NHưng ít nhất chàng cũng cũng phải đem các con mình và dân chúng thoát ra khỏi nước lụt chứ, chàng để chúng chết hết mười mấy mạng, hàng triệu người phải ngoi ngóp giữa nước bẩn với bao nhiêu thứ vi khuẩn dịch bệnh”

Sơn tinh phán:” hừ, hừ, mấy thằng dân chúng này càng ngày càng ỷ lại vào ta, chết ráng chịu, hồi xưa ta chỉ lo dời núi dời non, còn chúng nó cũng phải biết lựa chỗ cao mà chạy chứ, một mình ta lo sao xiết, ta còn phải lo biết bao nhiêu chuyện”

Mị Nương:” thế chàng phải lo chuyện gì?”

Sơn Tinh:” thì cái đám Thái Hà với Toà Khâm Sứ, rồi thằng cha Kiệt phát biểu là xấu hổ vì là người Việt Nam đó”

Mị Nương:” Xấu hổ là phải rồi, con chúng ta chết giữa lòng thủ đô, có đáng không? Người ta bắt cá ngay trên những con đường hoa lệ, hình ảnh đầy rẫy trên internet, tự hào lắm chắc?”

Sơn Tinh:” Nàng im ngay, tội lỗi cũng do nàng cả, bao nhiêu năm nay ta phải lo cho nàng và đám dân chúng bần cùng này rồi, ta chẳng hơi sức đâu lo mãi”

Mị Nương im lặng hồi lâu rồi quyết định:” Thế thì thế này, duyên chúng ta đến đây thôi, chàng lo phần chàng, đường thiếp thiếp đi, thiếp chẳng mong sống với một người vô tình vô nghỉa như chàng được nữa…”

Nàng nói tiếp:” thiếp là công chúa, chàng là phò mã, chàng không lo cho dân thì ai lo. Dân trông chờ vào mình còn chàng thì nói là dân ỷ lại vào mình, vậy chớ ai mấy nay lo nhang khói cho chàng, mà chàng nói vậy?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: