Noob Weblog

MINH VÕ VỚI “NGÔ ĐÌNH DIỆM VÀ CHÍNH NGHĨA DÂN TỘC”

Posted by noob on Tháng Mười Một 4, 2008

“Con Người là một cây sậy yếu đuối nhất trong vũ trụ, nhưng lại là một cây sậy có tư tưởng.” Trong cuốn Pensées được viết vào khoảng năm 1654 trở về sau, Pascal, nhà tóan học, vật lý học, và triết học vĩ đại của Thế Kỷ 17 đã viết về bản chất cao quý của Con Người – nói chung, và cho rằng : “Khi vũ trụ muốn nghiền nát Con Người, Con Người lại còn trở nên quý phái hơn vũ trụ bởi vì Con Người biết rõ về việc mình sắp chết cũng như sự thắng thế của thế lực giết người kia, trong khi vũ trụ lại chẳng biết chút gì về sự hiểu biết ấy cả.”


Những tuyên ngôn về giá trị cao cả của Con Người của Pascal, nếu đem áp dụng vào trường hợp của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, qua cuốn sách “Ngô Đình Diệm và Chính Nghĩa Dân Tộc” của nhà nghiên cứu Minh Võ, thật sự là một so sánh chính xác và hoàn hảo.

Kể từ năm 1963 đến nay, đã có rất nhiều cuốn sách, nhiều bài văn, nhật ký, bài phê bình, biên khảo nói về Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, không những bằng tiếng Việt, mà còn được viết bằng Anh Ngữ, Pháp Ngữ và nhiều ngôn ngữ khác. Trên hệ thống các trang mạng điện toán toàn cầu, cũng có rất nhiều tài liệu, bài nhận xét phê bình về Ngô Đình Diệm. Chỉ cần đánh ba chữ “ngo dinh diem”, lập tức có vài chục trang Web với hình ảnh hiện ra đầy trên màn hình của chiếc máy điện toán. Tất cả những tài liệu đó có thể cho người đọc nhiều khái niệm, nhiều ý kiến đối lập, và những lời ca tụng khôn khéo, nhưng với người Việt, cuốn sách “Ngô Đình Diệm và Chính Nghĩa Dân Tộc” do nhà nghiên cứu Minh Võ viết, đã có thể nói là gói trọn những tư tưởng của nhà lãnh đạo tài ba, vị Tổng Thống đầu tiên của lịch sử Việt Nam Tự Do – Dân Chủ,  người tử nạn Ngô Đình Diệm, trong cuốn sách dầy hơn 450 trang này.

Không nói đến tính cách chính trị và các chiến lược cũng như sinh hoạt cá nhân, (vì không thể nói đủ, nếu không kéo dài vài trăm trang như Minh Võ đã làm), cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã thể hiện đúng tư cách của một Con Người cao quý như Pascal đã viết từ bốn thế kỷ trước. Ông biết rõ “việc mình sắp chết cũng như sự thắng thế của cái thế lực định giết mình, trong khi những kẻ giết ông lại chẳng biết chút gì về sự hiểu biết ấy cả”. Tổng Thống đã biết những âm mưu muốn hại ông, nhưng nhóm đảo chánh có lẽ chẳng biết là ông đã biết hết.

Trang 367: “Sáng 1- 11, ngày ra tay, Lodge cùng với đô đốc Felt đến yết kiến Tổng Thống Diệm.

Ông Diệm bảo hai người Mỹ: Tôi biết có một âm mưu đảo chánh. Nhưng không biết ai sẽ ra tay.”

Lodge nói: “Tôi nghĩ chẳng có gì cần lo lắng về chuyện đó.”

Với sự dấu diếm của Lodge, nhóm đảo chánh vẫn không biết là Tổng Thống đã biết, vì nếu họ biết là Tổng Thống đã chuẩn bị để đón nhận cuộc đảo chánh, chẳng có người nào dám tiếp tục. Sau khi vào tạm trú tại nhà Mã Tuyên, một bang trưởng người Hoa ở Chợ Lớn, ông Diệm vẫn bình tĩnh nhìn những nguy hiểm chết người đang khép chặt vào ông, với thái độ chấp nhận của một Tử Đạo.

Trang 103: “Trung úy Thọ rất lấy làm ngạc nhiên và cảm phục khi thấy trong lúc nguy nan như vậy mà Tổng Thống vẫn điềm tĩnh ngồi uống trà. Anh còn tiên đoán về sau lịch sử sẽ coi Tổng Thống Diệm như Abraham Lincoln của Hoa Kỳ. Anh viết:

“Nhưng lạ lùng thay, Tổng Thống Diệm thản nhiên ngồi uống trà. Phải chăng Tổng Thống đang nghĩ tới cuộc đời tiên thánh ở thế giới bên kia, xứng đáng là một Tổng Thống Ngô đình Diệm bất diệt ngàn đời.”

Chất Con Người hoàn hảo của Tổng Thống Diệm đã thể hiện rõ hơn nữa khi ông đồng ý trao quyền lại cho các Tướng lãnh để tránh đổ máu (trang 104).

Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy, bên cạnh các đức tính đáng ca ngợi của Con Người, luôn có những thú tính dăng dăng. Bên cạnh ánh sáng, phải có bóng tối. Có Dương, phải có Âm, Mặt Phải là đối diện của Mặt Trái. Trong khi Tổng Thống Diệm đại diện cho các Đức Tính, thì các thú tính lại lộ rõ trong hành vi của những người chủ trương đảo chánh. Mặc dầu Tổng Thống Diệm nhận hy sinh quyền lực, tất cả các chương trình giúp Dân, cứu Nước dang dở, và những giấc mộng cá nhân chưa thành, nhóm đảo chính đã nuốt lời hứa với “Cụ” mà đem một kẻ ám sát (*) đến để thanh toán vị Tổng Thống đáng kính này.

Trang 104: “Sáng sớm hôm sau, Tuớng Dương văn Minh cử Tướng Mai Hữu Xuân dẫn đầu một đoàn xe vũ trang đến nhà thờ Cha Tam ở Chợ Lớn để đón Tổng Thống. Tổng Thống và ông Nhu đã tới nhà thờ này từ sáng sớm để dự lễ cầu hồn. Cùng đi trong đoàn xe này có cả đại úy Nguyễn văn Nhung là cận vệ trung thành của tướng Minh. Khi đến nhà thờ, tên Nhung đã xô Tổng Thống và ông Cố Vấn lên xe thiết giáp. Và đến nửa đường thì y hạ sát 2 ông.” Requiem. Amen.

Nhìn hình ảnh vị Tổng Thống ngày nào đem lại an bình cho xứ sở, nêu cao lá cờ Chính Nghĩa trên khắp thế giới, nằm cong queo một bên, với máu me chan hòa, những tâm hồn muốn hướng về Chân, Thiện, Mỹ đột nhiên muốn gào lên vỡ phổi: “Công Lý đâu? Công Bằng đâu? Công Đạo đâu?”

Như một nhân vật chính trị nổi tiếng của Hoa Kỳ đã nói: “Kẻ ác đã thắng thế – Wrong guys win!”

Điều đau khổ hơn nữa là những “wrong guys” này lại nhận lệnh từ xa, lệnh từ một chính phủ ngoại quốc để giết chính vị lãnh đạo của mình. Trong một Website về Ngô Đình Diệm, người ta thấy nhiều câu tương tự như sau:

“Washington then allowed the army to mount a coup against Diem on 1 November 1963; the next day, Diem and one of his brothers were killed. Thus ended the first Republic of Vietnam.” (Hoa Thịnh Đốn đã cho phép quân đội được tổ chức một cuộc đảo chánh Diệm vào ngày 1 tháng 11 năm 1983; ngày kế tiếp, Diệm và một trong những người em của ông ta đã bị giết. Vì vậy, nền Đệ Nhất Cộng Hòa cáo chung.”

Sau cái chết của nguời Lãnh Tụ vĩ đại này, người ta đổ cho nguyên nhân của cuộc đảo chánh là vì Tổng Thống Diệm đã kỳ thị tôn giáo, chỉ bổ nhiệm những tay chân là gốc Công Giáo vào các chức vụ quan trọng. Sự buộc tội này hoàn toàn không có cơ sở, chỉ là những cáo buộc vu vơ của người không tìm hiểu rõ từ căn bản. Nhà nghiên cứu Minh Võ đã cho thấy: “Nhưng hãy xem chung quanh Tổng Thống, ban tham mưu của ông gồm đổng lý, phó đổng lý, chánh văn phòng, chánh võ phòng, tổng thư ký và bí thư LẠI TOÀN LÀ PHẬT TỬ. Phó Tổng Thống, Tổng Tham Mưu Trưởng, tổng trấn Sài Gòn Gia Định, bộ trưởng Quốc Phòng và bộ trưởng Phủ Tổng Thống, bộ trưởng Ngoại Giao là những bộ quan trọng nhất, đều là Phật Tử. Đa số Tỉnh trưởng, đa số tướng lãnh có quyền hành nhất đều là Phật Tử. Nhưng bảo Tổng Thống Diệm chỉ dùng Công Giáo là một sự xuyên tạc có mục đích khích động lòng  hận thù trong giới Phật Tử chẳng những đối với Tổng Thống Diệm mà có thể còn cả với đạo Công giáo.” (trang 95).

Ngoài ra, còn hai vị trí tuy không có quyền lực thật sự nhưng lại là hai chức vụ cần đến sự tin cẩn nhất của một vị Tổng Thống, cũng là những Phật Tử chuyên chính: Tùy viên của Tổng Thống, người đi sát với Tổng Thống 24 giờ – Đỗ Thọ, là cháu của tướng Đỗ Mậu, một trong nhóm cầm đầu đảo chính, và ông Cao Xuân Vỹ, người điều khiển lực lượng thanh niên Cộng Hòa và cũng là người vẫn hàng năm cung kính tổ chức lễ giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm từ nhiều thập niên qua.

Như vậy, lý do mà các tướng lãnh đảo chính đưa ra đã hoàn toàn bị bác bỏ. Chỉ còn nguyên nhân cá nhân: tiền đôla, và lòng thèm muốn địa vị. Như vậy, lịch sử của một dân tộc đã sang trang vì những cá nhân độc ác -“wrong guys”. Như vậy, kẻ chính nghĩa chưa chắc đã tồn tại lâu, chưa chắc đã được vinh danh mãi mãi. Ý định của Trời ư?

Thôi, thì đành khuất phục Thiên Định vậy. Như Pascal đã viết: “We understand nothing of the works of God unless we take it as a principle that He wishes to blind some and to enlighten others.” (Chúng ta chẳng hiểu chút nào về công việc của Thiên Chúa cả, trừ khi chúng ta chấp nhận nguyên tắc là tùy ý Ngài muốn cho kẻ này mù đi, trong khi lại cho kẻ khác sáng mắt lên.)

Con Người Hoàn Hảo mà tiêu biểu là Cố Tổng Thống Ngô đình Diệm, tiếc thay, lại được Thiên Chúa chọn làm kẻ Tử Vì Chính Nghĩa quá sớm. Nếu không, có lẽ lịch sử chúng ta không có những ngày mà toàn dân uất nghẹn dưới chế độ độc tài Cộng Sản.

Đọc “Ngô Đình Diệm và Chính Nghĩa Dân Tộc” của nhà nghiên cứu Minh Võ, lòng những người quan tâm đến hiện tình đất nước như chùng xuống. Tội nghiệp cho một dân tộc!

Chu Tất Tiến.

(*) Trang 104: “Theo tướng Trần văn Đôn (tác giả các cuốn Our Endless War và Việt Nam Nhân Chứng) thì Nguyễn văn Nhung là tay giết người có máu lạnh, thường ghi dấu vào báng súng mỗi khi giết một người. Y cũng là kẻ đã đào mồ Ba Cụt lên để phanh thây khi ông này đã bị hành quyết.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: