Noob Weblog

Hoà giải dân tộc, phải làm sao?

Posted by noob on Tháng Mười Một 5, 2008

Hòa giải là gì? Là quên đi chuyện cũ xoá bỏ hận thù giữa hai bên. Khi đã nói đến hoà giải thường là giữa hai bên và có một bên thứ ba có uy tín, để khuyên răn phân tích lợi hại cho hai bên kia. Khi vợ chồng bất hoà, người hoà giải là cha mẹ chồng (hoặc vợ). Khi lối xóm bất hòa thì người hoà giải thường là các bô lão có uy tín trong xóm làng.

Về nguyên tắc thì người hoà giải thường không bênh vực cho bên nào, cũng thường lờ đi là ai đúng ai sai mà chỉ nói điều hơn lẽ thiệt .Chuyện vợ chồng thì “chín bỏ làm mười”, “Một câu nhịn chín câu lành”, “Chồng giận thì vợ bớt lời, Cơm sôi bớt lửa, ngàn đời không khê”. Đối với hàng xóm thì :” Bán bà con xa, mua láng giềng gần”, nhịn để “tối lửa tắt đèn có nhau”.


Có thể nói một quy trình như sau:

– Bất hòa.

– Cử người ra hòa giải.(người có uy tín)

– Lợi ích của hòa giải.(lối xóm bình yên, vợ chồng hòa thuận)

– Lý lẽ đưa ra để hoà giải (các thành ngữ, ca dao có giá trị của ông bà)

– Hoà giải thành hoặc không thành.

2/Hoà giải dân tộc cũng có một quy trình như vậy:

a/ Bất hoà : do lịch sử mà sinh ra bất hoà. Có nhiều người tưởng rằng hoà giải dân tộc tức là phải “làm hòa” với cộng đồng người hải ngoại. Bất hòa của dân tộc lớn hơn nhiều, theo thiển ý của tôi là :

Việc nhìn nhận công, tội của triều Nguyễn đối với Tổ Quốc.

Việc bất đồng với các dân tộc ít người.

Công cuộc cải cách ruộng đất.

Cuộc chiến Tết Mậu thân

Cuộc cải tạo thương nghiệp sau 75, dẫn đến nạn boat people

Việc cải tạo người của chế độ miền nam sau năm 75.

b/Cử người ra hoà giải:

Đương nhiên vấn đề bất hòa do lịch sử, thì phải do các nhà sử học hòa giải thôi.

c/ Lợi ích của hòa giải:

Một đất nước luôn tiềm tàng những bất hòa, nếu không hoà giải được sẽ nảy sinh ra nội chiến hoặc dẫn đến việc cát cứ của các phe phái. Như hiện nay là bất đồng của hai phe hồi giáo ở Iraq, các phe phái ở miền Nam Thái Lan hay Afghanixtan.

Người Việt Nam ta dùng chữ “đồng bào” để nói về người cùng một nước, tức là trong cùng một bọc trứng của bà Âu Cơ mà nên người Lạc Việt. Đã là người Việt thì ai cũng muốn nước Việt Nam cường thịnh so với năm châu, không ai có thể hiếp đáp nước ta được. Trước hết người Việt phải đồng lòng chung sức xây dựng đất nước.

d/ Lý lẽ để đưa ra hoà giải:

Đây mới là vấn đề khó, bởi vì chúng ta có quyền tự do ngôn luận thì chúng ta có quyền nói. Nhưng mà sự hòa giải như trên đã nói là phải lờ đi ai đúng, ai sai. Cứ nếu mạnh ai cứ nói theo ý mình thì biết chừng nào mới hoà giải.

Thử nghĩ xem, cũng cùng là “đồng bào”, mà cứ đến ngày 30-4 thì “đồng bào trong nước” gọi là “ngày giải phóng miền Nam”, còn “đồng bào hải ngoại” thì gọi là “ngày Quốc hận”.

Báo chí trong nước thì ra rã những chiến công cũ, giết người này giết người kia.

Mà đâu phải chỉ có vậy, có một trường trung học ở tỉnh nọ, có ngày truyền thống, thế là năm nào vị chủ tịch Tỉnh cũng kể lại chiến công từ hồi ổng còn học ở đây. Chiến công đó là “ông từng tham gia vào vụ giết tên Việt Gian tên là X, ở ấp Y, xã X..”. Thế là có một vị cựu học sinh đầu bạc ngồi ở dưới lẩm bẩm: “ thì ra là mày giết ba tao” . Than ôi, oán thù biết chừng nào cho hết.

Mới đây báo Tuổi trẻ đang có loạt bài “ Nhà lao thiếu nhi đà lạt ngày ấy” (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=218160&ChannelID=7)

Trong đó có đoạn: “Buổi tối năm 1969, khi xã trưởng đang họp thì tổ của Đặng Ngọc Chúng gồm ba thiếu niên thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt: thủ tiêu xã trưởng hại dân. Anh Chúng kể: “Mỗi người bỏ trong túi năm trái lựu đạn mini, áp sát vào căn phòng đang họp, mọi người cứ nghĩ là trẻ nhỏ chẳng buồn để ý, thế là ra tay”. Cuộc ám sát làm chết ba người, sáu người khác bị thương, trong đó có xã trưởng, làm tan rã bộ sậu của xã trưởng. Nhưng Chúng không kịp chạy thoát, bị tòa án quân sự kết án năm năm tù giam vì “tội chống phá quốc gia”.

Vậy thì có thể từ bài báo này mà con em của “chết ba người, sáu người khác bị thương” đã có thể trả được “thù cha chưa trả” rồi. Oán thù lại nối oán thù.

Như vậy, nếu nhìn nhận được tầm quan trọng của “hoà giải dân tộc” thì Quốc hội chúng ta phải có luật về “hòa giải dân tộc” . Trong đó nêu rõ điều gì có thể nói và không nên nói. Cho là bài báo của Tuổi Trẻ mục đích là nêu gương thiếu niên anh hùng đi, thì cũng nên giấu cái tên Đặng Ngọc Chúng đi chứ.

e/ Hòa giải thành hoặc không thành:

Tất nhiên có khi hoà giải thành, mà có khi cũng không thành. Đó là do khả năng của người hoà giải mà cũng có thể hai người kia quá cố chấp. Tuy nhiên thông thường là người Việt Nam rất chuộng hòa bình, phần đông họ muốn hoà giải. Quan trọng là “nhà hòa giải” phải đưa ra được “lý lẽ của hòa giải” và “lợi ích của hoà giải” một cách thuyết phục.

Saigon by night

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: