Noob Weblog

Tranh luận với đế quốc Mỹ về tự do báo chí

Posted by noob on Tháng Mười Một 5, 2008

Nguồn: Mr.Do, hiện đang “chiến đấu” trong lòng nước Mỹ

Máy bay bọn Mỹ nó đì lây còn ác liệt hơn cả Bà Xi Phích nước mình. Bay từ Niu Dóc xuống Giắc Sơn Viu (xì tốp ô vơ qua Oa Sinh Tơn Đu Lết) mà mất 1 ngày, chậm hơn đi bộ. Tranh thủ lúc ngồi chờ, vít vài dòng chơi (lại phải móc đít – credit card – ra trả cho cậu Ti Mô Bai mới vào mạng được). Hic, ở Việt Nam mình thế mà hay, oai phai miễn phí cứ gọi là đầy nhóc. Không như ở Mỹ, ăn bánh phải trả tiền (bọn châu Âu cũng thía). Ngẫm lại thì cái gọi là kiểm soát internet chắc cũng tám lượng nửa cân, chỉ khác phương pháp thôi. Thằng Mỹ nó làm nản lòng người vào internet bằng cách chạt tiền; còn ta thì bằng phai gua phai ghiếc. Khẹc!


Nhưng thôi, ba cái chiện này nói hoài mỏi miệng, chẳng ích gì.

Hôm ni sẽ kể chiện cãi nhau với lão người Mỹ tên là Gene (hoặc Eugene) Mater. Lão này có thâm niên mần báo mấy chục năm – từ khi tớ chưa chào đời, từng có thời gian công tác ở CBS và một số tên tuổi lớn của báo chí Mỹ. Giờ ở độ tuổi thất thập cổ lai hy, lão về trụ tại Freedom Forum (Diễn Đàn Tự Do). Đây là một tổ chức đóng tại Arlington, Virginia, chuyên “kinh doanh” mấy vụ tự do ngôn luận, tự do báo chí… Freedom Forum có một bảo tàng rất đặc biệt, đó là Newseum – Bảo tàng báo chí (vô đây coi ảnh đoạt giải Pút Li Dơ hơi bị đã!). Hồi trước Newseum đóng ở Virginia, giờ đã chuyển qua Washington, D.C.

Đón tớ ở cái trụ sở của Newseum tại D.C, vừa gặp, lão Mater bảo tớ: “Nếu cậu có mang bom thì hãy đi qua cái cổng kiểm tra kia, không thì đi theo lối này với tôi”. Tớ bước theo ông ta, lên lầu 2 rồi vào một cái phòng họp nhỏ. Sau khi mời tớ ngồi, lão xỉa ra một xấp giấy, tờ trên cùng là một bài báo viết về vụ xét xử hai nguyên nhà báo và hai nguyên cán bộ công an. Bài đăng trên tờ International Herald Tribune – là bài này đây. Vừa vứt tập giấy xuống bàn, lão đút tay vào áo vét lôi ra một cuốn sách bé xíu, bìa đỏ. Cuốn sách có kích thước khoảng 10 x 6 cm, dày chừng 20 trang. Tớ liếc qua, thì ra là cuốn hiến pháp Mỹ. Hic, coi bộ lão này đã sắm đủ đồ chơi để đập tớ. Tớ thì đến tay không.

Mater mời tớ ngồi, đoạn nói chậm rãi: “Bọn tôi rất quan tâm tới trường hợp bỏ tù nhà báo bên nước cậu”.

Khỏi cần phải nói, vụ này thì tớ biết tỏng rồi. Mấy cái tổ chức Dòm ngó Nhân quyền, Phóng viên Vô biên… thường quá rảnh rỗi nên hay xía vô chuyện nội bộ của các quốc gia. Đó là điều quá dễ hiểu. Mater vừa nói, vừa mân mê cuốn hiến pháp trong tay, đoạn chăm chú nhìn vào bài báo của IHT.

“Bỏ tù nhà báo viết bài về tham nhũng, cậu có thấy điều đó bất ổn không?”, Mater hỏi.

Tớ nhún vai: “Tòa phán là mấy nhà báo này viết sai, phạm luật. Họ còn dẫn luật ra để chứng minh”.

“Đó chính là điểm đáng nói, ở nước cậu có luật báo chí, ở Mỹ thì không. Chúng tôi không có phóng viên phải đi tù vì những gì họ đưa lên mặt báo”, lão chậm rãi nói.

Tớ phân trần: “Ở đây không chỉ có luật báo chí, tòa nói họ phạm cả luật hình sự, ở điều khoản lợi dụng quyền tự do dân chủ. Phán quyết của tòa là tối thượng. Ở một quốc gia pháp quyền như Mỹ, chắc chắn ông hiểu điều đó”.

“Vấn đề là ở chỗ, luật pháp sinh ra không phải để hạn chế quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận”, Mater vừa nói vừa đưa ngón tay lật lật cuốn hiến pháp Mỹ. “Tu chính thứ nhất của hiến pháp Mỹ có nêu rõ: ‘Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances’

Quốc Hội sẽ không làm luật liên hệ đến sự thành lập tôn giáo, hoặc ngăn cấm quyền tự do tín ngưỡng, hoặc hạn chế quyền tự do ngôn luận, hoặc quyền tự do báo chí, hoặc quyền tự do hội họp một cách hòa bình của công chúng, cũng như không hạn chế quyền tự do đệ đạt thỉnh nguyện đòi chính quyền phải làm sáng tỏ những lời than phiền chính đáng”, lão đọc chậm rãi, đoạn giải thích: “Tức là ngay từ thuở sơ khai, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí đã được người Mỹ quán triệt trong cuốn luật cơ bản này”.

Tớ nói: “Hiến pháp Việt Nam cũng đề cao quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí”.

Lão đốp lại: “Nhưng các ông có luật báo chí, có hàng tá luật cản trở quyền của nhà báo, như các thứ luật mà người ta vừa dẫn ra để bỏ tù nhà báo. Có gì nực cười hơn việc các văn bản luật lại phủ nhận hiến pháp”.

“Nhưng”, tớ đốp lại. “nhà báo không phải là công dân đặc biệt được hưởng các đặc cách. Nhà báo cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như các công dân khác, như bác sĩ, kỹ sư, giáo viên. Họ làm sai cũng phải có luật để trị họ chứ”.

“Tất nhiên, hành vi của họ cũng phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Nhưng điều quan trọng là luật pháp không được phép cản trở quyền tự do báo chí. Một nhà báo phải đi tù vì những gì mình viết ra, đó là một sự cản trở quyền tự do báo chí. Ở nước Mỹ không có vậy”, Mater nói.

“Cái vụ Judy Miller còn sờ sờ ra đó, ông quên rồi chắc”, tớ vặc lại.

“Hê, Judy Miller đi tù vì cô ta chống lại lệnh ra làm chứng trước tòa, không phải vì những gì cô ta viết trên báo. Sau khi cô ta đồng ý ra làm chứng thì được thả”, Mater phân tích.

Tớ chột dạ, cái vụ Miller này tớ tưởng có thể giúp tớ lội ngược dòng, không ngờ lại dồn tớ vào thế bí. Nhưng tớ vẫn chưa nao núng: “Thế khi nhà báo tiết lộ các bí mật quốc gia thì sao?”

“Đó là bí mật gì? Ở đây không có gì là bí mật cả. Vụ NYT chống lại nước Mỹ thì rốt cuộc báo chí cũng đã được đăng tài liệu mật của Lầu Năm Góc. Vụ Judy Miller thì như đã nói ở trên, sau khi tiết lộ thân phận của điệp viên Plame, nhà báo đã đi tù vì chống lệnh tòa chứ không phải vì bài báo. Cũng có một số nhà báo gặp rắc rối trong vài tình huống, chẳng hạn như việc họ tiết lộ hướng hành quân của quân đội Mỹ trong cuộc chiến Iraq, nhưng rốt cuộc họ bị đuổi về nước chứ không bị bỏ tù. Nếu nhà báo phải đi tù vì ngòi bút của mình thì ai còn dám viết báo nữa, quyền tự do báo chí vì thế bị xâm phạm nghiêm trọng“, Mater nói.

Tớ hoang mang, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu, tớ nghĩ, đã tiến vào lòng đế quốc Mỹ thì phải bắn tới viên đạn cuối cùng, phải nhằm thẳng quân thù mà bắn, có chết cũng phải chết thật oanh liệt: “Nhưng nhà báo cũng phải viết bài có trách nhiệm với đất nước chứ. Đồng ý là không có luật cấm, nhưng cần phải có ý thức về trách nhiệm của mình”. Tớ nói khá lung tung, số là tớ đang nghĩ về cái chỉ đạo đưa tin: “trung thực, chính xác, khách quan và trách nhiệm” trong vụ tòa xử hai nguyên nhà báo.

“Trách nhiệm gì cơ? Báo chí bọn tôi không cần có trách nhiệm với chính phủ”, cái này thì lão Mater suy diễn ý tớ. Tớ nói “đất nước”, lão lại hiểu sang “chính phủ”. Đó cũng là lẽ thường tình khi họ – những người Mỹ – nhìn về Việt Nam, một đất nước mà theo họ là báo chí nằm trong quyền kiểm soát của chính phủ.

Tớ nói: “Không phải chính phủ, mà là đất nước, là dân tộc”.

“À, trách nhiệm với đất nước ấy à. Là công dân, ai chẳng phải có trách nhiệm với đất nước, bác sĩ, kỹ sư, binh sĩ, tất cả đều phải có trách nhiệm với đất nước. Vấn đề là đừng có đưa những khái niệm chung chung như “trách nhiệm” đó vào văn bản luật, để trói tay trói chân người ta“. Đến đây thì tớ mệt quá rồi, chẳng muốn kéo dài cuộc tranh luận nữa, chỉ muốn thoát khỏi cái hang hùm hang cọp này cho xong.

Nhưng lời lão Mater vẫn vo ve bên tai tớ: “Ở nước Mỹ, tự do báo chí luôn được đề cao. Ở nước Mỹ, việc ra báo, mở đài truyền hình cáp không cần xin giấy phép, không tờ báo nào phải đóng cửa vì viết sai. Họ chỉ phải đóng cửa khi làm ăn thua lỗ thôi. Nước Mỹ này cũng không có mấy thứ vòng kim cô – kiểu như thẻ nhà báo – để trói chân nhà báo”. Tớ cự nự: “Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Các ông ăn Mắc Đô Nan, bộ bọn tôi cũng phải ăn Mắc Đô Nan sao? Các ông ăn thịt cừu, thịt ngựa được, sao lại chửi chúng tôi ăn thịt chó?”.

“Cậu nói đúng”, Mater phán. “Mỗi đất nước, mỗi dân tộc đều có những đặc trưng riêng. Không thể ôm tất cả các văn bản luật của nước Mỹ để sang áp dụng tại Việt Nam được. Tuy nhiên, có những thứ quyền lợi cơ bản của con người – như quyền phát ngôn, quyền tự do báo chí – thì ở đâu cũng phải được tôn trọng”.

Tớ mệt quá, không muốn cãi cọ nữa, vội vàng bắt tay và then kiu rồi biến. Thủ đô Washington, D.C ban trưa, nắng nhưng lạnh tái tê, tái tê như cõi lòng của tớ. Ngồi trên xe, qua cửa sổ chiếc limousine đen bóng, tớ chợt bắt gặp trên tường một tòa nhà lớn, người ta nắn nót khắc những dòng chữ tổ chảng: “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press…”.

Bọn Mỹ này mắc chứng cuồng hiến pháp rùi, tớ nghĩ, đoạn thiếp đi trong nỗi nhớ nhà mênh mang và nỗi nhớ em điên đảo.

LT: cám ơn Mr.Do về bài viết này, tôi cứ suy nghĩ hoài là nếu thằng nhà báo Mỹ nó có một luật pháp lâu năm như thế thì nó viết về người này người kia, sự này sự kia, đôi khi sai trật thì cái gì bảo vệ chúng nó? Té ra là hiến pháp của nó có quy định hẳn hòi chứ không chung chung như hiến pháp mình:”Công dân Việt Nam được quyền tự do báo chí”. Thì ra nó nói rõ ràng: “quốc hội không được làm luật mà hạn chế quyền tự do báo chí”.

Chính vì chỗ đó mà tụi báo Mỹ nó cứ lôi đầu mấy cha quan chức, kể cả Tổng thống ra mà nói xấu kể cả chuyện hồi nhỏ đi tắm mưa ở truồng cũng chẳng có ông quan toà nào bỏ tù được….

Luật của Mỹ hay quá, Quốc hội Việt Nam ơi, làm ơn bắt chước sửa lại cho dân nhờ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: